Cây viết chính luận “đa năng”
QPTĐ-Trong làng báo quân đội, viết chính luận và đấu tranh tư tưởng luôn được coi là mảng đề tài “khô, khó, khổ”. Thế nhưng, với Trung tá Nguyễn Văn Tuân, phóng viên Báo Quốc phòng Thủ đô, mảng đề tài ấy lại là một trận địa đầy cuốn hút, nơi anh liên tục gặt hái những giải thưởng lớn từ giải Búa Liềm vàng toàn quốc cho đến cú đúp giải thưởng tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025 của thành phố Hà Nội.
.jpg)
Sức hút từ những cái tít “biết nói”
Là một đồng nghiệp làm việc chung một mái nhà Báo Quốc phòng Thủ đô, tôi luôn bị ấn tượng đặc biệt bởi cách giật tít bài của anh Tuân trên mỗi trang báo. Xem cách anh đặt tên cho tác phẩm, người ta thấy rõ một tư duy ngôn ngữ vô cùng linh hoạt: Khi thì giàu hình tượng văn học như: “Đừng thấy bóng mình trên tường mà tưởng lớn; Cơ sở quan trọng để “ngọc mãi sáng, vàng luôn trong”; Đừng để điển hình tiên tiến trở thành “ngôi sao cô đơn sợ nói về mình”; “Quan tâm”- Những khoảng tối dưới chân đèn…” khi lại đanh thép, trực diện và đậm chất dân dã như “Lật tẩy chiêu trò “Gắp lửa bỏ tay người” để chống phá Thủ đô” hay “Lật tẩy chiêu trò của những kẻ ngáng đường “ném đá vào vành xe đổi mới’”.
Nhiều người thường nghĩ chính luận là những bài viết hàn lâm, nặng tính mệnh lệnh hành chính. Nhưng với anh Tuân, bí quyết để kéo độc giả lại gần với những vấn đề vĩ mô chính là việc đưa thực tiễn cuộc sống làm bệ đỡ cho lý luận. Điển hình như trong bài viết “Không thể xuyên tạc nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”, anh đã đánh trực diện vào một vấn đề rất nhạy cảm: Tâm lý né tránh nghĩa vụ quân sự của một bộ phận giới trẻ trước làn sóng xuyên tạc tinh vi trên mạng xã hội. Thay vì dùng những lý thuyết giáo điều, khô khan, anh dũng cảm chỉ thẳng và bẻ gãy những luận điệu thực dụng kiểu như “đi bộ đội là lãng phí, tự đánh mất cơ hội sống tốt”. Bằng những lập luận sắc bén dựa trên thực tế, anh chứng minh môi trường quân ngũ chính là trường học lớn giúp thanh niên rèn luyện bản lĩnh, sự tự lập để trưởng thành vững vàng khi bước vào đời.
“Để bài viết không bị rơi vào lý thuyết suông hay mệnh lệnh hành chính hóa, ngay khi chọn lựa đề tài, tôi đều bắt đầu từ thực tiễn,” anh Tuân chia sẻ. “Tôi luôn nhìn xem các chỉ thị, nghị quyết đó đang triển khai vào cuộc sống ra sao, thuận lợi và khó khăn thế nào, nhất là những điểm nghẽn là do đâu. Các thế lực thù địch rất tinh vi, chúng luôn lợi dụng chính những vướng mắc thực tế này để chống phá. Vì vậy, mình bảo vệ Đảng không phải bằng cách nói lý thuyết suông, mà phải đi tìm hiểu từ nhà quản lý, chính quyền cho đến người dân để có cái nhìn khách quan nhất. Phải lấy chính kết quả, thành tích thực tế đang diễn ra để làm lập luận chứng minh, đập tan những luận điệu xuyên tạc".
Chính cái triết lý lấy “kết quả thực tiễn làm thước đo luận chiến” ấy đã giúp các bài viết của anh có một sức nặng tinh thần đặc biệt. Nó không chỉ giúp người đọc dễ dàng phân biệt đúng sai, thật giả, mà còn trở thành những tài liệu chính thống được nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lưu giữ để giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.
Trái tim nhạy cảm và nhãn quan chính trị sắc bén

Nếu như mảng chính luận cần một nhãn quan chính trị sắc bén, thì mảng phóng sự chân dung lại đòi hỏi một trái tim vô cùng nhạy cảm và ấm áp. Là một người từng may mắn có 4 lần đặt chân lên quần đảo Trường Sa, tôi hiểu rõ cái nắng cháy thịt da, hiểu sự khắc nghiệt của sóng gió trùng khơi lớn đến nhường nào và cũng hiểu cái khó của người phóng viên khi muốn tìm một góc nhìn mới về người lính đảo. Thế nhưng, khi đọc tác phẩm “Cây phong ba” nở hoa trên ngọn sóng” của anh Tuân, bài viết xuất sắc đoạt giải C cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, tôi đã thực sự bị chinh phục và ấn tượng sâu sắc.
Chỉ sau một hải trình duy nhất đến với Trường Sa, anh Tuân đã nắm được cái thần, những việc làm ý nghĩa của người chiến sĩ quân y- Đại úy, bác sĩ Lã Văn Tuấn. Thay vì những lời ca ngợi sáo rỗng, anh khắc họa nhân vật bằng những lát cắt đầy lay động. Đó là những ca cấp cứu nghẹt thở giành giật sự sống cho ngư dân ngay giữa trùng khơi, y đức và sự kiên trung của người thầy thuốc áo lính hiên ngang trước bão táp. Cách anh ví người bác sĩ như loài cây phong ba kiên cường, thầm lặng nở hoa giữa ngọn sóng không chỉ là một ẩn dụ văn học tuyệt đẹp, mà nó chứng minh anh Tuân sở hữu một đôi mắt quan sát vô cùng tinh tế và một trái tim biết rung động sâu sắc trước những hy sinh thầm lặng của đồng đội.

Sự nhạy cảm ấy khi đặt vào mảng chính luận lại trở thành một vũ khí cực kỳ sắc bén. Anh bảo, vấn đề “nóng” trên mạng xã hội thì nhiều, nhưng người làm báo tinh tường là phải biết cái gì đang “nóng nhất” và bóc tách được quy luật của nó:
“Có những vấn đề do chúng trực tiếp tạo ra như cắt ghép hình ảnh nói xấu lãnh đạo, nhưng có những cái chúng lợi dụng theo kiểu bắc cầu, kích động khiếu kiện trong giải phóng mặt bằng hay mùa tuyển quân. Thực tiễn cho thấy, cứ trước các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội, chúng sẽ chống phá điên cuồng theo 3 giai đoạn rõ rệt: Trước, trong và sau sự kiện. Khi mình nhìn ra được nguyên nhân mấu chốt và quy luật đó, mình mới đặt ra được những câu hỏi đủ sức nặng để tìm đến các chuyên gia, nhà khoa học hay các nhà quản lý cùng lên tiếng luận giải và đưa ra giải pháp".
Sự chủ động, nhạy bén “đi trước một bước” đó giải thích vì sao anh Tuân luôn có mặt tại tòa soạn bất kể ngày đêm khi có dòng sự kiện nóng. Không chỉ tác chiến trên mặt báo truyền thống, Trung tá Nguyễn Văn Tuân còn thầm lặng xung kích đấu tranh trên không gian mạng. Anh là người sáng lập và quản trị Group Facebook “Hoa Ngọc Hà-Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” với quy mô lên tới hơn 800.000 thành viên và nhóm “Chiến sĩ sao vuông Thủ đô Hà Nội”.
Hàng ngày, giữa bộn bề công việc chuyên môn của tòa soạn, anh vẫn miệt mài vận hành các trang do mình quản lý để lan tỏa nhiều bài viết về gương người tốt, việc tốt theo đúng phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo nên một trận địa lòng dân vững chắc trên internet. Chỉ cần xuất hiện thông tin phản động, xấu độc, hệ thống “báo xấu” từ group do anh quản lý lập tức kích hoạt, buộc nhà mạng phải gỡ bỏ ngay lập tức.
Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 năm nay, nhìn bản báo cáo thành tích dày dặn của anh Tuân với bộ sưu tập hơn chục giải thưởng báo chí danh giá từ cấp Trung ương, Quân đội đến Thành phố, chúng tôi hiểu rằng không có phần thưởng nào tự nhiên mà có. Đằng sau những cái tít báo “biết nói” làm rúng động lòng người, đằng sau những bài chính luận bẻ gãy mọi luận điệu tinh vi của kẻ thù là những đêm dài thức trắng bên bàn làm việc, là những chuyến lao mình vào tâm dịch, thiên tai, và cả sự hy sinh thầm lặng của một hậu phương vững chắc. Trung tá Nguyễn Văn Tuân là thế, một người đồng nghiệp giản dị, một nhà báo chiến sĩ đúng nghĩa: Chân đi, mắt quan sát, đầu suy nghĩ, tay viết, và một trái tim luôn kiên định giữ vững trận địa tư tưởng của Lực lượng vũ trang Thủ đô.
Hữu Thu



