A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nói với con

 

 

Con gái yêu!

“Vai chú mang súng, mũ cài ngôi sao đẹp xinh/ Đi trong hàng ngũ chú hành quân trông thật nhanh/ Chú bộ đội, chúng cháu yêu chú lắm! Súng chắc trong tay chú canh giữ cho hòa bình…”

 

Chiều nay giọng hát của con làm dì dừng lại lặng ngắm qua cánh cửa phòng. Thì ra con gái dì đang tập hát để chuẩn bị cho buổi Lễ tổng kết năm học sắp diễn ra ở trường. Cứ nhìn cái cách con vừa hát vừa “diễn” mà dì thấy yêu quá chừng. Chiếc mũ rằn ri Hải quân-món quà kỷ niệm sau chuyến công tác vừa rồi của dì ở Sài Gòn được con đội lên đầu thay cho “mũ cài ngôi sao”. Chiếc gậy tập dưỡng sinh của bà ngoại con vác trên vai thay cho khẩu súng. Con đứng trước gương vừa hát vừa “chỉnh lại” tác phong sao cho thật giống chú bộ đội. Nhưng rồi con bỗng ngượng ngùng khi quay ra nhìn thấy dì đang đứng nép sau cửa. “Dì! Sao dì xem trộm cháu hát?” Hỏi vậy thôi nhưng con lại cười hiền ngay sau đó. “Dì xem cháu hát và đi đều giống chú bộ đội chưa nhé?” Nghe con hát, nhìn điệu bộ của con trong lòng dì bỗng bình yên đến lạ! Cảm xúc lại ùa về, lại thấy nao nao, lại thấy da diết!

 

Con làm dì nhớ về những ngày tháng khi dì còn là một đứa trẻ như con. Nhớ về cái thời đi học, có một niềm tự hào ánh lên trong đôi mắt khi điền thông tin của bố mẹ vào sổ liên lạc. Trong khi các bạn trong lớp đều viết “Làm ruộng” vào phần nghề nghiệp của bố mẹ thì dì cẩn thận và nắn nót viết hai chữ “Bộ đội”.

 

Dù khi ấy ông ngoại con đã nghỉ hưu. Để rồi những câu chuyện về đời sống quân ngũ, về Paren, về Ruồi Trâu như ngấm vào máu của một đứa con nít như dì. Để rồi tình yêu ấy, lý tưởng ấy cứ lớn dần theo năm tháng, ảnh hưởng cả vào những bài văn dì viết trên lớp. Không biết ông bà, các bác, các dì và mọi người có còn nhớ không nhưng dì thì nhớ lắm. Nhớ về cái hình ảnh có một con bé đội mũ cối của bố, đi xe đạp phượng hoàng long nhong khắp xóm khi được giao nhiệm vụ thông báo họp chi bộ, họp xóm hay cựu chiến binh. Ông ngoại con có “thâm niên” hơn 10 năm làm nghề “Thổi tù và hàng tổng” sau khi về hưu đó con. Rồi sau này lớn hơn một chút, khi bất ngờ được chọn đi thi học sinh giỏi môn văn, dì nhớ như in đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm đó: “Em hãy phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Thu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng”.

 

Và dì đã viết như được “lập trình” bởi văn học cách mạng ư, là tình yêu, là niềm tin, là sự ngưỡng mộ mà dì được nuôi dưỡng, chắp cánh từ ông ngoại của con. Kỳ thi năm đó dì đứng thứ hai trong số 5 học sinh tham gia đội tuyển. Và rồi sau này khi nhớ lại, các bạn của dì đều nhớ đến dì bởi hình ảnh “nữ thanh niên xung phong”-hai năm học Trung cấp dì đến trường cùng với chiếc xe đạp, bím tóc hai bên và mũ thanh niên tình nguyện. Ngay cả bây giờ, mỗi khi nhìn thấy các chú bộ đội hành quân gần trường học, những đứa trẻ ở Trung tâm dì lại đồng thanh: “Cô Thanh ơi! Nhìn kìa!” thấy ấm lòng đến lạ. Và rồi câu hỏi mà các bạn ấy hỏi dì nhiều nhất là “Cô ơi, bao giờ chúng con được nghe “Đám cưới trên đường quê” ở nhà cô. Cô lấy chồng đi, gần Trung tâm mình chúng con thấy có nhiều đơn vị bộ đội lắm!” Thế đấy con gái ạ. Con cũng biết dì yêu bộ đội đến nhường nào phải không con?

 

Tình yêu thì không có lý do con gái ạ. Dì chỉ biết yêu và yêu thế thôi. Nhưng dì cũng biết, các bác con, bố mẹ con, các chú, các dì của con, biết ơn môi trường quân đội, hình ảnh người lính nhiều lắm. Vì đã cho 5 chị em dì một người bố mẫu mực, bản lĩnh và tuyệt vời. Cho cả các con một người ông mà các con luôn kính trọng, khâm phục nữa đúng không? Không chỉ có vậy, dẫu không khoác trên mình bộ quân phục thì bản chất của một người lính dường như cũng đã ngấm vào các bác, các dì và bố mẹ con. Để rồi tất thảy mọi người trong gia đình chúng ta đều yêu nước và đóng góp vào công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh theo cách riêng của mình. Đó là ngày càng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động nông thôn như bác Vấn, bác Hường, như bố mẹ con, như dì Nhàn chú Thuần, là sự đóng góp, cống hiến của những công chức, viên chức như dì Ha, chú Cường và cả dì nữa chứ! À, cả những thành tích học tập rất đáng tự hào của anh chị em chúng con nữa…

 

Con gái yêu, dì muốn viết nhiều lắm, viết thật nhiều cho tình yêu cháy bỏng trong dì dành cho bộ quân phục xanh màu lá, dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhưng có lẽ dì dừng bút ở đây. Hi vọng một ngày không xa, ngày dì tìm được người lính của cuộc đời mình, chú ấy sẽ tặng cho con nguyên một bộ quân phục để con hát “Cháu yêu chú bộ đội” nhé!

Dì yêu con!

Hoài Thanh Hải


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ