A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hương chanh

 

Trong cái nắng ấm áp, nhẹ nhõm của mùa Xuân ta bắt gặp hoa chanh, loài hoa thanh khiết với mùi hương thoảng nhẹ đi vào tâm thức của những người dân quê Việt Nam tự bao đời.

Cây chanh có sức thích nghi đến lạ, có thể trồng được và cho quả ở nơi đất cằn sỏi đá. Nhiều gia đình ở thôn quê hay trồng chanh gần bể nước mưa, mặc cây vươn sức sống mãnh liệt, quanh năm tươi tốt dù chẳng cầu kỳ chăm bón. Rồi đến mùa hè, giữa tiết trời oi bức, được thưởng thức một cốc nước chanh đường, cho một vài viên đá lạnh, một chút vỏ chanh thái sợi rồi cảm nhận cái vị chua chua, ngọt ngọt, mát lành lan tỏa, bao nóng bức, mệt mỏi sau một ngày quần quật ngoài đồng ruộng như tan biến. Với những người dân dù ở thôn quê hay phố thị, nước chanh đường có lẽ luôn là thứ nước giải khát tuyệt vời nhất.

 

 

Không thơm ngát như hoa bưởi, hoa chanh như cô gái vườn quê khiêm nhường, e ấp. Mới chiều hôm trước, những nụ hoa còn bé xinh như những giọt mưa xuân điểm sắc trắng, vậy mà hôm sau đã nở long lanh trên các cành cây, cánh trắng muốt xòe ra thoảng hương, trắng trong, thanh nhã, mộc mạc, gần gũi, yêu thương đến lạ lùng. Chẳng thế mà thi sĩ Nguyễn Bính đã viết lên những dòng thơ khiến bao người say đắm trong bài thơ Chân quê:                      

       

“Hoa chanh nở giữa vườn chanh; Thầy u mình với chúng mình chân quê”

Và đây nữa, thứ hương thơm man mác, quyến rũ đến say lòng bao chàng trai trong bài thơ Hoa chanh của Nguyễn Bao:

“Tóc em mướt màu xanh; Anh đưa qua rào một nắm lá chanh; Em gội tóc bên thềm hong nắng; Cây chanh đang mùa hoa trắng; Gió đưa thơm ngát lòng anh”

Vậy đó, từ một loài cây nhỏ bình dị, cây chanh trở thành niềm cảm hứng để bao nhà thơ viết lên những vần thơ sâu lắng của tình yêu đôi lứa. Mấy chàng trai nào quên được mùi hương thoang thoảng của trái bồ kết phơi khô ngâm nước nóng cùng với lá chanh, tỏa ra từ mái tóc xanh mềm của những người con gái, làm xao xuyến, thổn thức cả đời người. Và một buổi sớm mùa Xuân nào đó, được dạo bước giữa không gian ấm áp, thả hồn mà ngắm hoa chanh ta thấy lòng mình như trẻ lạ. Bao bon chen, mệt mỏi giữa đường đời như chưa bao giờ có. Và ký ức tuổi thơ chợt ùa về ăm ắp, thân thương.

 

Nguyễn Thúy Hằng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ