A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trò chuyện với nhạc sỹ Phú Quang

 

Nhắc đến nhạc sỹ Phú Quang, người yêu nhạc Việt không thể không nhớ tới những tác phẩm bất hủ như: Em ơi Hà Nội phố; Đâu phải bởi mùa thu; Điều giản dị; Im lặng đêm Hà Nội; Nỗi nhớ mùa Đông; Mơ về nơi xa lắm… Ông sáng tác nhạc cho rất nhiều thể loại, tình ca, nhạc phim, nhạc kịch, thậm chí múa, thế nhưng những bài hát trữ tình, sâu lắng có lẽ vẫn để lại cho người nghe những tình cảm sâu đậm nhất. Trong không khí của những ngày Xuân, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông để nghe ông trải lòng về kỷ niệm sáng tác, về cuộc sống, trong đó có cả những cung thăng, cung trầm…

 

 

Nhạc sỹ Phú Quang sinh ngày 13-10-1949, tên đầy đủ của ông là Nguyễn Phú Quang.

Gia đình ông sống tại phố Khâm Thiên, Hà Nội-nơi đã bị B52 rải thảm trong 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không năm 1972,

sau đó đã trở thành một tượng đài nhắc nhớ tội ác của kẻ thù.

 

Phóng viên: Nguồn cảm hứng nào khiến ông viết nên những tác phẩm tình ca như vậy?

Nhạc sỹ Phú Quang: Tất cả những tác phẩm của tôi đều xoay quanh con người, buồn, vui, được và mất. Bài hát nào của tôi cũng là thật, không nói dối và không xa lạ. Nó được viết bằng chính cảm nhận của cuộc đời. Năm 1967, tôi sáng tác phẩm âm nhạc không lời đầu tiên, viết cho đàn violoncello và piano. Tôi nghĩ không có gì tuyệt với hơn tình yêu nhưng tình yêu và hạnh phúc giống như con chim, đến đậu trên vai ta một vài lần trong đời là may mắn…

 

Phóng viên: Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt chặng đường sáng tác của nhạc sỹ là gì?

Nhạc sỹ Phú Quang: Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng tôi nhớ một lần khi đang tổ chức 5 đêm nhạc tại Cung Văn hoá Thiếu nhi, Hà Nội, tối đó tôi đang ở khách sạn thì có một cô bé 16 tuổi gọi đến nói: Bác ơi, hôm nay chị Hồng Nhung đã hát bài “Nỗi buồn” rồi nhưng cháu rất thích bài đó, mai bác có thể cho diễn lại được không, vì bố mẹ chỉ cho cháu tiền để xem hai đêm thôi. Tôi đồng ý nhưng hỏi lại, tại sao cháu còn nhỏ mà lại thích bài đó. Cô bé đó trả lời, cháu chỉ biết là rất thích và các bạn của cháu cũng thế nhưng lại không có tiền mua vé, bác có thể cho các bạn cháu vào xem được không ạ? Tôi đồng ý ngày hôm sau sẽ đón vì vé đã hết từ trước khi diễn mấy ngày và lúc đó chỉ nghĩ cô bé dẫn theo 2-3 bạn nhưng tối hôm sau, khi ra đón có tới 10 cháu đã chờ sẵn ở cửa. Cuối cùng tôi phải nói khó với bảo vệ và cũng phải thương lượng với các cháu chấp nhận đứng để xem vì đã hết ghế ngồi.

 

Hay lần khác khi ca sỹ hát bài Romance 2 trên sân khấu, cậu đệm piano nhìn xuống sân khấu cứ thấy một bác nam, đầu hói, khóc rưng rức. Còn Lâm Thị Mỹ Dạ (Lời thơ) khi nghe bài hát tôi phổ nhạc thì tay run bắn và đánh rơi điện thoại xuống sàn oà khóc. Đây cũng là bài hát hiếm hoi tôi để nguyên lời thơ. Chưa khi nào diễn bài này mà người ta lại không biết đến nó, bởi lời bài hát thương lắm. Viết nhạc cho tác phẩm tôi muốn sẻ chia với những số phận người đàn bà không may mắn…

 Em chết trong nỗi buồn.

Chết như từng giọt sương.

Rơi không thành tiếng.

Trái tim em còn trẻ dại trắng trong.

Ai cất giùm em cái nhìn già nua.

Ai cất giùm em bàn tay cằn cõi.

Trong xứ sở của anh hiếm hoi niềm vui.

Nỗi cô đơn khao khát đến nặng lòng.

Ai đã đánh mất em……

 

Phóng viên: Ngoài nhạc trữ tình, nhạc sỹ còn viết rất nhiều thể loại khác, cụ thể là gì ạ?

Nhạc sỹ Phú Quang: Trước tôi viết nhiều lắm, đủ thể loại, “chạy” cũng biết một ít, “bơi” cũng biết một chút, “bay” cũng một xíu, chủ yếu để kiếm sống, trong đó có khoảng 200 nhạc phim, hơn 100 nhạc kịch sân khấu và khoảng 300 vở múa, ngoài ra còn cả chèo, cải lương, tuồng… Trong số ấy đã có khoảng 120 tác phẩm đạt huy chương Vàng quốc gia. Song có những người tôi còn tặng nhạc của mình để họ làm phim mà không lấy tiền. Giờ tôi không viết nhạc phim vì phim nhiều lắm rồi.

 

Phóng viên: Theo nhạc sỹ, điều gì làm nên thành công cho tác phẩm âm nhạc?

Nhạc sỹ Phú Quang: Tôi quan niệm trong tác phẩm nghệ thuật, yếu tố đầu tiên phải là chân thành, chân thật. Nói thật chưa tin huống hồ nói dối. Vì vậy mà bài hát nào của tôi cũng xuất phát từ kỷ niệm, cảm nhận có thật.

Phóng viên: Dự định sắp tới của ông là gì?

Nhạc sỹ Phú Quang:  Dự định rất nhiều nhưng tôi không vạch cố định theo kế hoạch 5 năm, 10 năm. Song tôi sự kiến tháng 11 sẽ có Chương trình với dàn nhạc giao hưởng nhưng phải thật dễ nghe, để mọi người đều có thể cảm thụ được.

 

Phóng viên: Các cụ nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, ông có thể bật mí đôi chút về “người ấy” hiện nay của mình?

Nhạc sỹ Phú Quang: Tôi yêu bằng cả mắt, đầu và mọi thứ chứ không chỉ bằng mắt đâu, vì có những người phụ nữ rất đẹp nhưng tâm hồn không đẹp thì không yêu được nên mình yêu bằng tất cả mọi thứ. Người phụ nữ của tôi hiện làm ngân hàng, một ngành nghề chẳng liên quan gì đến nhạc nhưng lại hiểu nhạc của tôi, mê nhạc của tôi và chịu được bản tính của tôi.

Phóng viên: Vâng xin cảm ơn Nhạc sỹ vì buổi trò chuyện!

T.Hiền-T.Trang 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ