A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Niềm vui sống của CCB Đoàn Quốc Khánh

 

QPTĐ-Ông coi việc tham gia Câu lạc bộ (CLB) bóng bàn cựu chiến binh (CCB) thị xã Sơn Tây như lần nhập ngũ thứ hai trong đời. Trong lần "nhập ngũ" thứ 2 ấy, ông tìm được niềm vui, sức khỏe và nghị lực sống để vượt qua khó khăn đời thường. 

 

 

CCB Đoàn Quốc Khánh nghỉ ngơi sau trận thi đấu.

 

Người mà chúng tôi nhắc đến trong bài viết này là thương binh, CCB Đoàn Quốc Khánh. Ông ấn tượng không chỉ với tôi mà với nhiều người bởi dù mất từ khửu tay phải trở xuống nhưng ông vẫn “trình diễn” bóng bàn khá điệu nghệ tại các giải thi đấu thể thao của Hội CCB, các đoàn thể trong thị xã. Theo giới thiệu của đồng chí Vũ Hữu Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành hội, tôi tìm gặp ông Khánh khi trận đấu bóng bàn của ông vừa kết thúc.

 

Mồ hôi vẫn còn lăn dài trên trán, song ông vẫn vui vẻ trò chuyện cùng tôi. Nhìn cánh tay phải bị mất đi từ khửu trở xuống, tôi dò hỏi: Với một cánh tay, tại sao ông không chọn môn thể thao nào phù hợp với sức khỏe và thể trạng của mình? Ông Khánh tươi cười nói: Tôi chọn bóng bàn bởi tôi thích nó. Dù với một cánh tay, song bóng bàn mang đến cho tôi niềm vui, sức khỏe và nghị lực sống để vượt qua khó khăn đời thường. 


Nhiều người trong giới bóng bàn ở thị xã Sơn Tây biết đến CCB Đoàn Quốc Khánh khi ông tham gia Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2-Asian Para Game năm 2003 được tổ chức tại Hà Nội năm 2003. Tại đây, ông đoạt Huy chương Đồng cá nhân và Huy chương Bạc đồng đội. Năm 2005, Asian Para Game được tổ chức tại Manila Philippin, ông cũng đã có 4 tháng luyện tập tập trung tại Hà Nội, nhưng do công việc riêng nên ông không thể tham gia.

 

Thời gian sau đó ông vẫn không ngừng luyện tập và tham gia nhiều giải đấu với quy mô lớn, nhỏ khác nhau và đoạt nhiều huy chương các loại. Vừa qua, ông đã cùng đồng đội luyện tập và tham gia thi đấu Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc được tổ chức vào đầu tháng 6, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong giải này, ông đoạt Huy chương Đồng cá nhân và 1 Huy chương Đồng đồng đội. Ông cho biết, tổng số huy chương các loại mà ông đoạt được từ năm 1997 đến nay gần 50 tấm các loại. Thật là một con số ấn tượng.


Khi tôi hỏi về tuổi tác, ông cười rồi khoe: Tôi sinh vào đúng ngày 2-9. Mỗi lần sinh nhật là đường phố rợp cờ hoa! Chả là ông sinh ngày 2-9-1950. Dơ cánh tay phải bị mất đi từ quá khửu trở xuống, ông kể về những tháng ngày tham gia quân đội, khi đó ông mới 18 tuổi. Ông nhập ngũ rồi được điều động về Trung đoàn 2 (trung đoàn Đồng Xoài), Sư đoàn 9. Trong Chiến dịch Channe 2 tại tỉnh Công pu chàm (Campuchia) vào tháng 5-1970, ông nhớ như in ngày 19-5, khi đó đơn vị ông được nhận nhiệm vụ ra thị trấn Sa-Tưng chặn đánh địch.

 

Nhưng đến khoảng 11 giờ thì chiếc xe tăng của địch (Mỹ, ngụy quân Phnômpênh) đánh trả ác liệt. Ông cùng đơn vị chiến đấu đến 11 giờ 30 phút thì bị thương. Ông được chuyển đưa đi cấp cứu rồi được chuyển ra Bắc năm 1973, sau đó về an dưỡng tại Đoàn 587. Chính tại nơi đây đã khởi đầu cho niềm đam mê vui sống với môn thể thao bóng bàn của người thương binh Đoàn Quốc Khánh. Giờ đây, dù đã bước sang tuổi thất thập, nhưng sức khỏe của ông vẫn dẻo dai, đôi mắt tinh anh và nhanh trí. Ông bảo, thấm nhuần tư tưởng “thương binh tàn nhưng không phế”, do đó ông chăm chỉ luyện tập, vừa là nâng cao sức khỏe, vừa sống có ích.


DUY MINH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ