A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chữa bệnh hay quên

 

Trung đội tôi có anh chàng tên là Tân, người ở Thanh Hà, Hải Dương có tính hay quên và sợ ma kinh khủng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mấy hôm trước Tân không để quên cái xẻng ở vườn tăng gia khiến cho cả trung đội bị phạt. Không biết đầu óc cậu ta để đâu mà quên xẻng mấy lần liền, bị phạt oan nên chúng tôi ức chế lắm, quyết phải nhắc nhở Tân “một bài học”.

 

Tối thứ Bảy, chúng tôi rủ Tân xem phim kinh dị. Ban đầu Tân chối đây đẩy, nhưng sau khi nghe bọn tôi kích bác, cậu ta cũng tặc lưỡi đồng ý. Đợi khi chỉ huy đi ăn cơm hết, chúng tôi lập tức thay đĩa phim khác. Đây là bộ phim tôi phải cậy cục mãi mới nhờ được anh liên lạc của tiểu đoàn mua hộ cho, nghe tên phim “Căn nhà rỉ máu” đã thấy rợn tóc gáy.

 

Nội dung phim nói về một nhóm bạn hiếu kỳ tìm thấy một quyển sách lạ, trong sách nói về một nơi đầy ma lực kỳ bí nhưng cũng bị ám ảnh bởi lời nguyền; mặc kệ những nguy hiểm, nhóm bạn này đã quyết tâm đi thám hiểm và rồi nhận phải những kết cục tồi tệ. Công nhận là phim ghê thật, đến người bạo dạn như tôi xem còn rợn tóc gáy huống chi là Tân, cậu ta vừa xem vừa lấy tay che mắt, người run như cầy sấy. Xem được một nửa thì Tân không chịu được nữa, vội vàng chạy ra ngoài, bỏ mặc chúng tôi lại trong phòng. Thế là kế hoạch đã xong phần một, bây giờ xem sổ, tìm ca gác của Tuấn để thực hiện nốt phần 2.

 

Một giờ đêm, Tân thức dậy để thay gác thì tôi và Kiên cũng dậy theo, giả vờ đi vệ sinh. Hai đứa tôi vòng qua nhà kho của trung đội, lôi ra một bọc vải trắng và cái xẻng bộ binh. Kiên trùm tấm vải lên đầu, tôi theo sau yểm trợ, tiến thẳng về chỗ gác của Tân. Lập tức “bóng ma áo trắng” phi đến, miệng thì thầm: “Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao”, tay cẩm xẻng khua liên tục vào không khí. Bấy giờ, mặt Tân cắt không còn một giọt máu, miệng ú ớ, phải đến một lúc sau, cậu ta mới bật dậy, vừa chạy vừa kêu: “Cứu tôi với! Ma!Ma!”. Tôi đứng ngoài buồn cười nôn cả ruột. Mà cậu Kiên cũng ác, đuổi theo Tân từ đầu vườn tăng gia đến cuối vườn. Chỉ đến khi Tân vấp ngã và có ánh đèn pin của vệ binh lấp lóa ở đằng xa thì hai đứa chúng tôi mới rút về phòng ngủ.

 

Sau khi tẩu tán tang vật, hai đứa chúng tôi lên giường đi ngủ. Một lúc sau thì đèn phòng bật sáng, hai anh vệ binh dìu Tân vào trong nhà. Nhìn bộ dạng của Tân thật thảm, chân thì đi cà nhắc, mặt tái nhợt. Phải đến một lúc lâu, Tân mới trấn tĩnh và kể lại câu chuyện. Cậu ta quả quyết bị con ma xẻng truy sát, tôi ngồi nghe mà cười thầm trong bụng rồi đế thêm câu: “Chắc do cậu hay quên xẻng nên nó truy sát cho để nhớ đấy”. Tân ngồi ngẩn ra một lúc rồi lẩm bẩm: “Có khi thế thật, có khi thế thật”. Rốt cuộc, ai cũng nghĩ là Tân thần hồn nát thần tính nên mới bị như vậy, chỉ có tôi và Kiên là biết được sự thật. Kể từ đấy, Tân không bao giờ quên xẻng khi đi tăng gia nữa, cậu ta giữ gìn cái xẻng khư khư bên mình, bọn tôi hết phải lo bị phạt oan nữa, yên tâm công tác và học tập.

 

Luân Phạm

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ