Ca gác đêm giao thừa
Khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới luôn đặc biệt. Khi đó, con người ta sẽ có một chút suy tư về những việc đã làm được và chưa làm được trong năm cũ, sau đó là niềm tin, niềm hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn. Đêm giao thừa cũng là lúc cánh lính chúng tôi bỗng trào lên nỗi nhớ nhà, nhớ người thân da diết. Đó cũng là suy nghĩ của tôi lúc này, khi đang thực hiện nhiệm vụ canh gác vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong tiết trời se lạnh, lất phất mưa bay.
Ngày đêm canh giữ đất trời.
Đứng giữa trời đất mênh mông mà lòng không khỏi bâng khuâng, thổn thức khi nhớ đến gia đình. Vỗ mạnh tay một cái để xua đi cái lạnh cũng là để những dòng suy tư nhanh chóng bị ngắt quãng, tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Bất thình lình, một bóng đen lướt qua tầm mắt tôi, tiến thẳng đến phía tường rào của đơn vị. Khi bóng đen chuẩn bị đu người sang phía bên kia, tôi nhanh chóng chạy đến, một tay chiếu đèn pin, một tay nắm chặt vạt áo của người đó kéo mạnh xuống còn miệng thì hô to mật khẩu: Cao Bằng!. “Bóng đen” giật mình, không kịp phản xạ, ngã xuống đất. Xác định rõ đối tượng mặc quần áo bộ đội, tôi lại tiếp tục hô: Cao Bằng! Anh chàng kia sau mấy giây định thần lại mới run rẩy đáp: Bắc Cạn! Chuẩn xác, vậy là cùng đơn vị tôi rồi. Tôi kéo anh ta đứng dậy rồi tiếp tục hỏi bằng giọng nghiêm nghị: Sao cậu lại vượt rào, định trốn ra ngoài kia đi chơi phải không? Cậu ở đơn vị nào, theo tôi về gặp chỉ huy để giải quyết. Như chạm phải nỗi niềm, cậu ta run giọng: “Đừng anh ơi.
Đừng dẫn em đi gặp chỉ huy, em không phải trốn ra ngoài đi chơi đâu, em nhớ vợ con quá nên chỉ muốn ra để về thăm một lúc rồi em lại vào ngay”. Một thoáng giật mình, không ngờ cậu này lại có vợ và cả con nữa, cái này nhạy cảm, phải xử lý thật khéo léo. Nghĩ như vậy nên tôi mềm giọng ngay: “Thế cậu tên là gì? Ở đơn vị nào? Nhà có gần đây không mà trốn về?” Anh chàng kia đáp với giọng cực kỳ lễ phép: “Em tên là Tuấn, chiến sĩ thuộc Đại đội 3. Nhà em cách đơn vị khoảng 5km. Anh cho em về một lúc thôi rồi em lại vào. Em xin anh đấy, em nhớ vợ và con em lắm”. Tự nhiên tôi thấy mủi lòng, trong đầu thoáng nghĩ: Chắc cậu ta nói thật, mình cứ lơ đi, coi như không biết. Cậu ta về một lúc rồi lại vào ngay, chắc sẽ không ai biết. Nhưng rồi tôi giật mình khi nhớ lại lời quán triệt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết của Đại đội trưởng sáng nay. Tôi nhắc lại với Tuấn. “Ngày Tết, ai cùng muốn về sum họp gia đình, gặp gỡ người thân, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chúc nhau năm mới an khang, thịnh vượng. Nhưng chúng ta là Bộ đội Cụ Hồ. Nhân dân cần chúng ta luôn sẵn sàng chiến đấu để có những mùa Xuân yên bình. Vì vậy trực sẵn sàng chiến đấu để nhân dân đón Tết an lành vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm nhưng cũng là niềm vinh dự to lớn của chúng ta”.
Rồi tôi vỗ vai Tuấn, tranh thủ khuyên cậu ta: “Thôi về đơn vị đi, mai hoặc ngày kia thế nào vợ cậu cũng đưa con vào đơn vị chúc Tết, yên tâm đi”. Tuấn gật đầu đáp lại: “Vâng, được rồi anh ạ, em không trốn về nhà nữa đâu. Mà cũng sắp giao thừa rồi, anh đứng gác một mình cũng buồn, em ở lại một chút đón giao thừa cùng anh cho vui nhé”. Khi chiếc kim đồng hồ nhích sang số 12 cũng là lúc trên bầu trời từng chùm pháo hoa bừng sáng rạng rỡ đón chào năm mới. Chúng tôi bắt tay và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Bạt Luân