Báo chí cách mạng Việt Nam 100 năm đồng hành cùng dân tộc
QPTĐ-Năm 2025 đánh dấu mốc son lịch sử 100 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Từ tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, đến hệ thống báo chí hiện đại, đa phương tiện hôm nay, báo chí cách mạng đã luôn đồng hành cùng dân tộc.
Đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh đất nước chìm trong ách thống trị của thực dân, phong kiến, yêu cầu cấp bách về một phương tiện truyền bá tư tưởng cách mạng, giác ngộ quần chúng đã trở nên cấp thiết. Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức Việt Nam yêu nước đầu tiên đi theo con đường cách mạng vô sản. Đây được coi là cột mốc mở đầu cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam. Đánh giá về vai trò của báo Thanh Niên, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định:
"Tờ báo Thanh niên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền hoạt động tư tưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, hướng dẫn, cổ vũ các thành viên của Hội sau khi được huấn luyện về nước chủ động thúc đẩy phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và phong trào yêu nước; góp phần tích cực về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cộng sản vào cuối năm 1929 và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân năm 1930".
Tháng 2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thông qua một số quyết định quan trọng, trong đó có việc ngừng xuất bản các tờ báo của các tổ chức cộng sản trước đây và ra báo của Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất. Tháng 10/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương và cho xuất bản báo Cờ vô sản và tạp chí Cộng sản. Báo chí trong thời kỳ này đóng vai trò quan trọng trong việc phát động cao trào cách mạng của công nông chống đế quốc, phong kiến, đỉnh cao là cao trào Xô viết-Nghệ Tĩnh. Đế quốc Pháp hoảng sợ, điên cuồng khủng bố. Báo chí cách mạng phải lần lượt ngừng xuất bản. Nhưng sau khi các cấp ủy được khôi phục, chỉ một thời gian ngắn các báo lại tiếp tục xuất bản. Đặc biệt Xứ ủy Nam kỳ, từ năm 1931 đến 1934, ba lần bị phá và khôi phục lại, cũng là ba lần tờ báo đổi tên từ Cờ đỏ, Cờ lãnh đạo, rồi Giải phóng.
Từ năm 1939 đến năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương thực hiện chính sách cai trị phát xít. Báo chí bị cấm xuất bản, cấm phát hành, lưu trữ. Thực dân Pháp tiến hành những cuộc khủng bố lớn, trước hết nhằm vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta và các tổ chức quần chúng phải chuyển vào hoạt động bí mật, báo chí cách mạng bị gián đoạn một thời gian ngắn.
Tháng 5/1941, Mặt trận Việt Minh thành lập. Tháng 8/1941, báo Việt Nam độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra mắt công chúng. Ngày 25/1/1942, báo Cứu quốc, cơ quan của Tổng bộ Việt Minh ra đời. Ngày 10/10/1942, báo Cờ giải phóng, cơ quan Trung ương của Đảng xuất bản số đầu tiên. Báo chí đã góp phần lan tỏa tư tưởng cách mạng, cổ vũ phong trào đấu tranh rộng khắp trong nhân dân, làm nên thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Từ tháng 8/1945 trở đi, dưới chế độ dân chủ nhân dân, báo chí cách mạng xuất bản công khai. Báo Cứu quốc xuất bản hàng ngày là tờ báo lớn nhất cả nước. Trong làng báo xuất hiện hai cơ quan mới: Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam và Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam). Cuối năm 1945, Đảng chuyển vào hoạt động bí mật, báo Cờ giải phóng ngừng xuất bản; báo Sự Thật ra đời với danh nghĩa cơ quan của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương. Ngày 20-10-1950, báo Quân đội nhân dân mà tiền thân là báo vệ quốc quân xuất bản số đầu tiên. Tháng 3 năm 1951, báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam ra mắt bạn đọc. Báo chí Việt Nam đã đến với một số Đảng anh em và bạn bè trên thế giới, nhờ đó mà nhân dân thế giới ngày càng hiểu rõ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta, đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ cả về vật chất và tinh thần, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Ngày 2/6/1950, Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập đã đoàn kết rộng rãi các nhà báo trong nước và tháng 7/1950 gia nhập Tổ chức Quốc tế các nhà báo.
Kể từ sau năm 1954, hòa bình lập lại ở miền Bắc, nhưng nước ta tạm thời bị chia cắt. Lúc này, báo chí cách mạng vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ tinh thần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh chống lại chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam nước ta. Những cơ quan báo chí như: Nhân Dân, Giải Phóng, Thông tấn xã Việt Nam, Quân đội nhân dân trở thành lực lượng truyền thông chủ lực, thắp sáng niềm tin chiến thắng trong lòng nhân dân.
Trong giai đoạn này, báo chí nước ta có hai bộ phận là báo chí cách mạng tại miền Bắc và báo chí cách mạng ở miền Nam. Điều đặc biệt là ở vùng giải phóng miền Nam, trong điều kiện vô cùng gian khổ và thiếu thốn, một số tờ báo và tạp chí được xuất bản và hoạt động có hiệu quả, nhất là Trung ương Cục xuất bản tạp chí Tiền phong; Mặt trận giải phóng miền Nam xuất bản báo Giải Phóng... Ngoài ra, nhiều đảng bộ tỉnh đã xuất bản báo của mình, như Quảng Trị có các tờ Phấn đấu; Thừa Thiên-Huế có các tờ: Giải Phóng, Cờ Giải Phóng...
Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, đặc biệt từ Đại hội VI của Đảng năm 1986, công cuộc đổi mới toàn diện được triển khai mạnh mẽ. Báo chí không chỉ là phương tiện truyền thông mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; giữa chủ trương, chính sách với thực tiễn đời sống; phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, xây dựng sự đồng thuận xã hội. Với cách tiếp cận khách quan, nhiều chiều, báo chí đã phản ánh trung thực, sinh động đời sống xã hội trên mọi miền đất nước; kịp thời nêu bật những vấn đề bức thiết về giảm nghèo, môi trường, giáo dục, y tế, an sinh, xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đóng vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát hiện những điểm nghẽn trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách, đưa ra các kiến nghị xác đáng, giúp Đảng, Nhà nước kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện thể chế, pháp luật.
Bước vào thế kỷ XXI, Cách mạng Công nghiệp 4.0 với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội đã làm thay đổi căn bản môi trường truyền thông. Những vấn đề lớn như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), báo chí dữ liệu (Data Journalism) không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với Báo chí cách mạng Việt Nam. Để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, báo chí phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; theo sát hơi thở của cuộc sống, của thời đại; tuyên truyền thường xuyên, liên tục về những việc lớn, quan trọng, cấp bách mà hiện nay toàn Đảng và cả hệ thống chính trị đang tập trung tổ chức thực hiện. Đồng thời, báo chí cần đẩy mạnh nghiên cứu, khai thác, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số báo chí gắn với cải cách bộ máy hành chính, xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm với nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại".
Văn Lộc