A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một lần là đạo diễn

 

Gần đến kỷ niệm ngày giải phóng Điện Biên, Trung đội của tôi được giao nhiệm vụ chuẩn bị tiết mục văn nghệ để góp vui. Sau khi bàn đi, tính lại, chúng tôi cũng đưa ra được một phương án khả thi. Khác với những lần trước chỉ ca múa đơn thuần, lần này chúng tôi chọn diễn một hoạt cảnh ngắn, nói về sự gian khổ của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

 

Sau khi được sự đồng ý của chỉ huy về kịch bản, cả nhóm lao ngay vào luyện tập. Tiết mục của chúng tôi diễn ra trên nền của 3 bài hát: Hành quân xa, Hò kéo pháo và Giải phóng Điện Biên. Do có chút năng khiếu lại được anh em tin tưởng nên tôi được bầu làm đạo diễn. Nhiệm vụ này cũng không khó vì trước đây khi đi học, tôi cũng đã từng tham dự nhiều hoạt động văn nghệ với vai trò như thế này rồi.

 

Phải mất một đêm tôi mới nghĩ xong được kịch bản. Trong đầu tôi lóe lên ý tưởng, nếu như cả hoạt cảnh chỉ có toàn nam thì khô khan quá, phải có vài “bóng hồng” thì mới mềm đi được. Nghĩ là làm, tôi đưa chuyện này ra bàn với tập thể Trung đội. Cái khó là hiện tại các bạn nữ ở đơn vị kết nghĩa đang trong thời gian thi cử, làm sao có thời gian để luyện tập văn nghệ được. Nói ra chuyện đấy, tôi đánh mắt nhìn sang Tuấn và Quân, 2 anh chàng trắng trẻo nhìn giống con gái nhất Trung đội. Ban đầu 2 cậu này còn chối đây đẩy nhưng sau một thời gian thuyết phục, cả 2 cũng siêu lòng và đồng ý. Thế là xong bước đầu. Chúng tôi yên tâm tập luyện.


Cuối cùng, đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Điện Biên cũng đến. Tiết mục của chúng tôi theo thứ tự sẽ được biểu diễn cuối cùng. Ngồi bên cánh gà, nhìn các tiết mục của các Trung đội khác mà tôi lo ngay ngáy, toàn tiết mục hoành tráng cả, kiểu này mà đứng bét thì lần sau còn lâu mới được tập văn nghệ nữa. Thời gian qua rất nhanh, cuối cùng đến lượt Trung đội tôi “xuất kích”.

 

Lúc này, Tuấn và Quân mới dám lộ diện. Cả Trung đội phì cười vì hình dáng lạ mắt của 2 anh chàng. Không biết 2 cậu ấy mượn ở đâu được bộ quần đen, áo nâu; mặt mũi lại còn đánh phấn nữa, trông rất “xinh gái”. Có anh chàng nghịch ngợm lại còn sờ vào 2 quả bóng bay độn dưới áo của Tuấn rồi cười hì hì nữa. May quá, chính sự xuất hiện của Tuấn và Quân đã khiến cho tinh thần của chúng tôi thoải mái hơn hẳn.


Sau màn giới thiệu của MC, chúng tôi tự tin bước ra sân khấu. Hoạt cảnh của Trung đội tôi diễn ra khá trôi chảy, hình ảnh người lính được khắc họa khá sinh động. 2 cô gái nông thôn hết chào người yêu đi bộ đội rồi lại làm dân công mang đồ tiếp tế. Khán giả ngồi phía dưới xem không chớp mắt. Hoạt cảnh kết thúc bằng hình ảnh người chiến sĩ đứng trên nóc hầm Đờ-cát vẫy cờ chiến thắng. Cả hội trường vỗ tay không ngớt, tôi đứng bên cánh gà lòng sướng rơn.


Sau đêm ấy, tiết mục của Trung đội tôi được tin dùng trong suốt thời gian 3 tháng tân binh mỗi khi có chương trình văn nghê. Nhờ đó mà thời gian đầu mới bước vào môi trường Quân đội, tôi đã tạm quên được nỗi nhớ nhà, hòa nhập rất nhanh với cuộc sống mới.

 

   Luân Phạm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ