QPTĐ-"Khi những tiếng vỗ tay vừa dứt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống, giờ phút chia tay đã tới, những cái vẫy tay, những lời chào thân thương cứ lặng lẽ rời xa, rời xa cho đến khi đoàn xe đưa chúng tôi dời khỏi trung tâm huấn luyện của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Cảm giác trong tôi buồn vui lẫn lộn, vui vì được lên đường thực hiện một nhiệm vụ mới, được đến một chân trời mới, khám phá những điều mới của thế giới. Buồn vì phải xa gia đình, đồng đội, xa quê hương, đất nước và biết bao những bộn bề lo toan đang còn dang dở lên đường làm nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho".
Vùng đất đầy khó khăn vất vả
Nơi chúng tôi đến là một đất nước xa xôi ở nửa bên kia trái đất, tôi ngước tầm mắt nhìn ra là một thị trấn Abyei sầm uất nhất nhì của mảnh đất này... với những ngôi nhà vách đất, mái lá hình nón nhiều tầng kiểu truyền thống của người dân Nam Su Đăng, xen lẫn những mái lều phủ bạt lụp xụp. Lác đác có một vài ngôi nhà lợp mái tôn tường gạch xây, không chát vữa nằm ở heo hút trong những ngọn cây. Không gian một màu trắng nước bởi nơi đây đang là mùa mưa, chỉ nổi lên những con đường lồi lõm với những ổ gà bằng cả bánh xe tải, tốc độ di chuyển của xe 15 đến 20 km/h lắc lư xoay tít đưa chúng tôi về căn cứ. Người dân đi lại tấp nập trên đường, phương tiện chủ yếu là đi bộ. thỉnh thoảng có một chiếc xe ô tô cũ kỹ chạy qua đưa đón khách; những chiếc xe hai bánh tự chế dùng sức kéo của những chú La bé nhỏ chở các em bé tầm 7 đến 15 tuổi vắt vẻo đi thồ nước.Có một số mặt hàng được bày bán trên đường như một chút hạt đỗ đỏ, lạc và các loại hạt của người dân nơi đây, một vài chai xăng, vài củ khoai tây vài bao than củi, một vài chiếc bánh truyền thống của địa phương. Từng tốp người theo lứa tuổi, với nước da toàn bộ màu đen ngồi nói chuyện rôm rả. Những đàn bò thủng thẳng hàng trăm con đi lại tự do trên đường… Điều tôi cảm nhận được khi đặt chân đến mảnh đất này chính là cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều cơ cực? Vậy chúng tôi đến đây là phải mang lại được cuộc sống no ấm hơn, một tương lai tươi sáng hơn cho họ, 184 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam ai nấy đều lo lắng rằng: Liệu mình có hoàn thành sứ mệnh cao cả hay không?
Đoàn xe đưa chúng tôi đến căn cứ High way, tôi không tưởng tượng ra đây đã từng là một đơn vị quân đội của Ethyopia đóng quân. Những dãy nhà ở hoang tàn, xập xệ, cây cỏ um tùm che hết lối đi. Trong phòng ở, một mùi hôi hám ẩm ướt của những xác động vật chết lâu ngày, cánh cửa cái có cái không, mạng nhện giăng dây chi chít. Thỉnh thoảng bước chân tôi dừng lại bởi thấy những con vật lạ mà chưa bao giờ nhìn thấy như Kỳ đà, Bồ nông, Kền kền, những đàn chim màu sắc vô cùng rực rỡ nhiều vô kể khiến chúng tôi không thể bước tiếp. Thiên nhiên và cảnh vật nơi đây thật là hoang sơ… Thời tiết đang vào đỉnh cao của mùa mưa, tính trung bình ngày nào cũng có một trận. Dù mưa to hay nhỏ cũng là cả một nỗi khiếp hãi về đường giao thông, kết cấu mặt đường toàn là đất thịt, nắng thì rắn như đá, mà mưa thì kết dính nhão nhoét. Cứ mỗi trận mưa xuống là chúng tôi lại nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ. Có những chuyến xe chở hàng hóa của người dân phải nằm lại trên đường cả tuần trời, chủ xe không có gì ăn phải bắt cá ven đường ăn trực tiếp để chờ lực lượng cứu hộ tới bới xe vì không thể di chuyển được. Có những chiếc xe bị lật, hàng hóa đổ ra hết, ngập trong dòng nước, thiệt hại của họ là vô cùng lớn, những lúc này, trong tôi lại có một điều ước rằng con đường này trong tương lai gần sẽ là đường dải đất Uran để những chiếc xe đó không phải rơi vào tình cảnh như vậy.
Được tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây tôi mới cảm nhận được những điều mà thế hệ trẻ luôn mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn. Không có khu công nghiệp, không có nhà máy, xí nghiệp, đất đai thì phì nhiêu bằng phẳng nhưng không có bất cứ một loại canh tác nông nghiệp nào, chỉ là những cây dại mọc tự nhiên theo mùa, không có điện lưới, hệ thống thắp sáng chủ yếu dựa vào năng lượng mặt trời (đối với những gia đình khá giả). Một điều tôi phải kể đến đó là những con côn trùng ở đây. Chưa bao giờ tôi được thấy nhiều những loại côn trùng đến như vậy, đặc biệt là muỗi, những con muỗi rất to, vòi rất dài có thể đốt xuyên hai lần vải, chúng nhiều đến nỗi qua một đêm có thể gom xác muỗi và côn trùng đầy đĩa đường kính khoảng 20cm, tất cả mọi hoạt động vào buổi tối phải thực hiện trong màn hoặc phải mặc hai hoặc ba lần quần áo.
Mang đến một tương lai tốt đẹp hơn
Khi đến nơi, đội chúng tôi bắt đầu vừa sửa sang doanh trại vừa thực hiện nhiệm vụ của Liên hợp quốc. Chỉ trong vòng 20 ngày, chúng tôi đã có một doanh trại gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ. Triển khai trồng những loại cây như: đậu, ngô, khoai, rau cải…; tranh thủ thời gian để sửa chữa những con đường, đào mương để thoát nước hai bên nhưng thật sự gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi mà những người dân nơi đây cho rằng chúng tôi lấy đất của họ và làm hỏng môi trường tự nhiên, cản trở tiến độ thi công của đội. Chỉ đến khi nước trong thị trấn rút dần, người dân không phải bước đi lầy lội họ mới cảm nhận được chính những dòng mương ấy đã giúp họ di chuyển dễ dàng đến thế.
Lực lượng gìn giữ hòa bình ở đây có rất nhiều các quốc gia tham gia, trong đó có Đội Công binh số 1 Việt Nam lần đầu tham gia với hình thức tập thể tại phái bộ UNISFA với nhiệm vụ hoạt động nhân đạo là sửa chữa cầu, đường, cứu hộ, cứu nạn làm các công trình, hệ thống giao thông cho khu vực này. Bản thân tôi cùng với 5 chị đại diện cho phụ nữ quân đội, phụ nữ Thủ đô tham gia, chúng tôi thấy đây là một niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với bản thân tôi bởi được góp công sức nhỏ bé của mình, được mang những nét văn hóa truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội nói riêng đến với người dân châu Phi được trực tiếp phủ xanh những mảnh đất chết bằng những ngọn rau cây quả của quê hương Việt Nam. Đội đã có một buổi trải nghiệm cho học sinh cấp 3 thị trấn Abyei đến thăm quan vườn rau của đội, trực tiếp hướng dẫn họ cách trồng những loại cây như đậu, ngô, khoai, rau cải và mang sản phẩm đó vào bếp trực tiếp chế biến những món ăn của Việt Nam. Đội đã làm mới 2 phòng học cho các em học sinh, bởi nhà trường thiếu lớp. Đội cũng trực tiếp vận chuyển nước sinh hoạt vào tận trường để phục vụ cho nhà trường. Trong tương lai, ngôi trường này sẽ có một giếng nước khoan, một thư viện điện tử và một vườn rau xanh mà bộ đội Việt Nam sẽ trực tiếp làm cùng các bạn. Đặc biệt hơn cả là những món ăn truyền thống đã làm nên tên tuổi Đội Công binh số 1 là nem rán, phở, bánh rán, bánh tẻ, bánh nếp, bánh trung thu…; được bạn bè quốc tế biết đến trong dịp rằm trung thu, ngày lễ 2/9.
Những khi chúng tôi ra đường đều có những cái vẫy tay, những tiếng tung hô Việt Nam, Việt Nam, “I love Viet Nam” làm chúng tôi cảm thấy phấn khích trong lòng và thấy được mình đã tạo được sự gắn kết, đoàn kết tình cảm giữa quân và dân nơi đây đặc biệt là tình người nơi gian khó.
Được tham gia gìn giữ hòa bình lần này tôi thấy mình quá nhỏ bé trước một thế giới bao la, được tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây tôi mới thấy họ đang phải trải qua cuộc sống như còn thuở sơ khai của loài người, không có công cụ sản xuất, không trinh phục được thiên nhiên, sống theo lối du mục, người dân ở đây chưa có cơ hội để tiếp cận với những văn minh của nhân loại. Những người tham gia gìn giữ hòa bình nơi đây đã cố gắng mang hết khả năng sẵn có, sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là để người dân có cơ hội có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng hơn.
Ở đây cũng rất cần những con người sẵn sàng hy sinh, biết chịu đựng những gian khổ để mang đến cho họ một sức mạnh, một luồng gió mới. Chúng tôi ở đây một năm, thời gian thật ra là chưa đủ để có thể làm thay đổi những hủ tục lạc hậu với văn hóa sống của người dân, nhưng tôi thiết nghĩ các bạn hãy chuẩn bị cho mình thật tốt về sức khỏe về ý chí và nghị lực sống để mang đến cho họ một tương lai tốt đẹp hơn.
Khi tôi quyết định chọn nơi đây làm nhiệm vụ cùng với đồng đội của tôi là cả một quá trình đấu tranh về tư tưởng. Từ gia đình, đồng đội, bạn bè, số rất ít ủng hộ tôi tham gia. Nhưng với bản lĩnh và ý chí quyết tâm, tôi đã chọn không do dự, ngày đơn vị tổ chức trao quyết định cho tôi, tôi thấy như mình bước sang một trang mới. Lúc này không còn ai phân tích với tôi rằng được cái gì và mất cái gì mà cả đơn vị ai cũng ủng hộ, động viên và giúp sức cho tôi, tôi thấy mình bỗng dưng như lớn dậy, gói gọn hành trang lên đường và giờ đây tôi đã thực hiện được nửa chặng đường bên nước bạn xa xôi, tôi vẫn cảm thấy mình thật vinh dự, tự hào khi được là chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, được mang sức vóc nhỏ bé của mình cống hiến vào sự nghiệp gìn giữ hòa bình thế giới. Xin được cảm ơn các đồng đội đã thường xuyên theo dõi, động viên giúp sức. Cảm ơn những người thân yêu trong gia đình đã chung sức gánh vác những gian nan vất vả nơi hậu phương để tôi yên tâm hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Thế giới rộng lớn bao la, nhu cầu của con người luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất, hãy chung tay sát cánh để những nơi như đất nước này có những phép màu kỳ diệu đến với họ.