Phùng Tá Chu-Một danh thần đặc biệt
Phùng Tá Chu là một trong những nhân vật đặc biệt của lịch sử Việt Nam, ở ông người khen cũng có, người chê cũng có. Những tư liệu ghi chép về ông trong chính sử không nhiều và khi đọc lại các ghi chép đó lại cảm thấy như thế hệ trước đánh giá về ông có nhiều mâu thuẫn. Phải chăng những mâu thuẫn trong đánh giá về ông lại là điều đặc biệt mà ta cần khám phá. Năm tháng sẽ qua đi, bụi thời gian càng dày nên lớp người sinh sau như chúng ta sẽ vô cùng khó khăn để hình dung một cách đầy đủ về ông, nhất là những cống hiến của ông cho hai triều đại Lý-Trần. Nếu chúng ta không nghiên cứu về ông và những trang sử ít ỏi viết về ông một cách nghiêm túc mà áp dụng cái nhìn thời hiện đại để đánh giá về ông sẽ làm cho lịch sử càng trở nên méo mó. Khi trao đổi với các nhà sử học và một số trí thức có quan tâm đến sử học đều nhận được câu trả lời rất khó. Hỏi khó điều gì nhất thì câu trả lời khá đồng thuận đó là tư liệu về ông còn quá ít ỏi. Nhưng khi đặt vấn đề trách nhiệm của hậu thế càng nên làm rõ một số điểm về ông, trả lại vị thế xã hội cho ông thì các nhà nghiên cứu lại hào hứng xắn tay.
Khu di tích Đền Cao, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, nơi đặt phần mộ cụ Phùng Tá Chu.
Một câu hỏi đặt ra vì sao: Phùng Tá Chu là quan Thái phó triều Lý, ăn lộc nhà Lý lại được nhà Trần trọng dụng. Sử cũ còn ghi lại chuyện khi Trần Thủ Độ đến thăm nhà vua Lý ở chùa, thấy ông đang nhặt cỏ, Thủ Độ có hỏi: “Nhổ cỏ phải thế nào?”. Sau đó vua Lý đã tự vẫn.
Để trả lời câu hỏi tại sao nhà Trần lại trọng dụng Phùng Tá Chu. Có ý kiến cho rằng Phùng Tá Chu có quan hệ thân cận với đằng ngoại họ Trần. Có ý kiến cho rằng ông là người phản trắc nhà Lý trợ giúp nhà Trần. Có ý kiến cho rằng nhà Trần lúc bấy giờ đều một tay do Trần Thủ Độ sắp đặt, Thủ Độ ít học nhưng ông biết Phùng Tá Chu là người có tài nên mới tranh thủ, lôi kéo ông và nhờ vả ông kế giữ nước yên dân, trong hoàn cảnh cụ thể mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau, riêng tôi, tôi thiên về ý kiến thứ ba đó là nhà Trần trong thời kỳ trứng nước đã nhận ra sự hiểu biết vượt tầm của Phùng Tá Chu để mời ông về trợ giúp và cứ theo thiển nghĩ ấy ta càng thấy nhà Trần có đánh giá về con người rất giỏi, đúng là có mắt nhìn xa trông rộng để khẳng định Phùng Tá Chu là một nhân vật đặc biệt, là cái gạch nối giữa lịch sử triều Lý và triều Trần.
Điểm đặc biệt thứ nhất ông là con của cụ Phùng Tá Thang, một cư sĩ, nho sĩ, ẩn sĩ nhưng rất nổi tiếng. Tư liệu lịch sử có ghi gốc ở Hà Nam. Còn về nguồn cội có liên quan gì đến Đường Lâm, đến Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng hay không chắc còn cần đến nhiều công trình nghiên cứu khoa học mới có những kết luận thỏa đáng. Riêng chuyện khi Phùng Tá Chu mất, bố ông là cụ Phùng Tá Thang đã đưa con về đất Ba Vì-Sơn Tây đặt mộ khiến ta nghĩ đến câu nói từ xưa: “Lá rụng về cội” chẳng là cái lí nho nhỏ cho phép chúng ta suy diễn về nguồn gốc xuất xứ của ông hay sao.
Những ghi chép về cụ Phùng Tá Thang đều cho biết cụ là người rất giỏi Nho, y, lí, số. Giỏi đến nỗi nhà vua đã đặc cách phong ông chức Tả nhai, một chức quan không có trong hệ thống quan lại của triều đình, một chức quan thiên về thần quyền hơn là chính trị. Phùng Tá Chu được sinh ra trong một gia đình như vậy, một người cha như vậy chắc chắn ông được thừa hưởng tư chất thông minh của người cha truyền lại và dạy dỗ lớn khôn.
Điểm đặc biệt thứ hai trong Phùng Tá Chu đó là sự tinh tường am hiểu thời vận có con mắt nhìn xa, trông rộng. Nói theo ngôn ngữ hiện đại có thể coi ông là một chính trị gia chuyên nghiệp, có tài, có nhãn quan chính trị và một sự nhạy bén với thời cuộc.
Lịch sử đã ghi nhận dưới triều Lý đã trải qua nhiều giai đoạn, có những giai đoạn cực thịnh làm cho đất nước và dân tộc vẻ vang, đấy là thời kỳ vua sáng, tôi hiền, nhưng đến cuối triều Lý, thời Phùng Tá Chu sinh sống nhà Lý đã rơi vào thời kỳ suy thoái. Với một vị quan trong bậc tam công, ông đã sớm nhận ra cung cách tha hóa của triều đình, buông lỏng kỷ cương, lộng hành, vua bất tài, ăn chơi sa đọa, một dẫn dụ cho thấy gần 30 năm cuối triều Lý đã để dân chết đói đến ba lần (Lý Cao Tông). Phép nước không nghiêm, kẻ có tội đút lót được tha, lòng dân ngày càng oán thán. Triều chính bê trễ, quan lại các vùng miền thỏa sức hống hách, ăn chặn, cướp bóc hành hạ dân nghèo. Kẻ trung thần ngay thẳng bị diệt, bọn nịnh hót đút lót được tin dùng. Phùng Tá Chu đã sớm nhận ra dấu hiệu suy tàn của một vương triều đã đến. Câu hỏi đặt ra với ông lúc này là cùng ai, dựa vào ai để khuông phò xã tắc. Hiểu kỹ nội tình, âm thầm quan sát các thế lực đang lên, trong lúc có nhiều thế lực cũng lăm le nhìn ngó ngai vàng. Bằng một am hiểu tinh tường ông đã nhận ra thế lực nhà Trần, một thế lực còn nhỏ nhưng hội đủ tư chất của một lực lượng nắm quyền. Có lẽ vì vậy mà Phùng Tá Chu đã âm thầm lặng lẽ ủng hộ nhà Trần để mau sớm có một vương triều hùng mạnh và Đại Việt được an bình.
Điểm đặc biệt thứ ba của Phùng Tá Chu đó là một con người khẳng khái quyết đoán, dám bước qua, vượt qua những định kiến của nho giáo mà người sống đương thời với ông không dễ vượt qua đó là “Tôi trung không thờ hai vua”. Trăn trở dằn vặt song ông đã vượt lên chính mình, ông cho rằng đã phò vua, giúp nước thì không ăn ở hai lòng, nhưng vua đã hèn hạ, triều đình có dấu hiệu suy tàn, đồi bại, bê trễ việc chăm dân để muôn dân lâm vào cảnh lầm than, khổ ải. Do vậy dù ăn lộc nhà Lý, ông không thể nhắm mắt trước sinh mạng của nhân dân, sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Có lẽ tư tưởng “Dân vi bản” đã ngấm vào ông và nó đã trỗi dậy mạnh mẽ giúp ông chọn nhà Trần và quyết giúp nhà Trần dựng xây cơ nghiệp. Dù không sống cùng thời với ông nhưng chúng ta hiểu được quyết định này của ông là một quyết định khó khăn nhất, trăn trở nhất nhưng cũng thừa nhận, đây là một quyết định khẳng khái nhất, hợp thời cuộc và hợp lòng người nhất. Một quyết định mà hậu thế đã bàn luận rất nhiều nhưng đều cho rằng ông là người tài, có tâm và có tầm với đất nước, vì sự trường tồn của quốc gia, dân tộc, sẵn sàng chấp nhận lời chê cười, để hậu thế phán xét đúng sai.
Điều đặc biệt thứ tư trong Phùng Tá Chu đó là một con người có tầm hiểu biết sâu rộng, nhưng vượt lên nó là khả năng ứng biến tài ba, ở ông ta có thể dẫn dụ ra nhiều điểm đáng phục, chỉ riêng việc ông bằng sự am hiểu sử ta về sử nước ngoài ứng biến một cách cực kỳ khéo léo, nếu dùng ngôn từ của thời hiện đại đó là nghệ thuật đánh vào lòng người thật sắc sảo, tinh vi. Ông đã trả lời rất khôn ngoan khi vua hỏi việc chọn người kế vị, xin dẫn ra một việc mà trong Đại Việt sử ký toàn thư do nhà sử học Ngô Sỹ Liên ghi lại: “Các quan lúc bấy giờ không ai nghĩ đến xã tắc để cho Phùng Tá Chu viện dẫn Lữ hậu và Vũ hậu làm ra có việc Chiêu Hoàng nhường ngôi cho nhà Trần thế là có tội với nhà Lý”.
Từ lời bình của Nhà sử học Ngô Sỹ Liên-một sử quan sống sau ông nhiều năm, ta cảm thấy rõ cái tài của ông là thông tuệ kinh sử và ông đã nắm được cơ hội rất tốt để khuyên nhà vua giúp nước. Phùng Tá Chu đã tâu với vua lịch sử đã có việc làm như thế rồi và việc nhà vua truyền ngôi cho con gái cũng là hợp lòng dân và thuận ý trời. Mặt khác, qua việc này ta càng thấy nhà vua rất tin dùng Phùng Tá Chu, coi Phùng Tá Chu là một người tài nên mới hỏi khi quyết định một việc đại sự. Đến khi Lý Chiêu Hoàng tuyên chiếu nhường ngôi cho chồng, một cuộc chuyển giao quyền lực của quốc gia thông qua nội bộ gia đình một cách êm thấm không để xảy ra nạn binh đao, chắc chắn trong đó có mưu lược thần kỳ của quan Thái phó Phùng Tá Chu.
Điểm đặc biệt thứ năm của Phùng Tá Chu đó là tài năng không chỉ trong chính trị mà còn xuất chúng trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Việc ông được triều đình cử vào trị nhậm trấn Nghệ An với quyền rất cao được phép quyết trước tâu sau. Nhà sử học Ngô Sỹ Liên sau này đã bình về việc này là: “Không phải là việc trọng khi xử lý bất an nơi biên ải, trong điều kiện thời bình nhà vua đã quá ưu ái giao quyền lớn cho Phùng Tá Chu”. Rồi thả một câu: “Cả người cho phép và người được phép đều sai”.
Phùng Tá Chu như người đời biết đến ông còn được nhà Trần tin tưởng trông coi việc xây dựng hành cung Tức Mạc -Nam Định; 5 hành cung ở Thanh Hóa. Ngày nay, nơi thờ tự các vua Trần ở Tức Mạc- Nam Định đã được tôn tạo trên nền xưa. Điều ấy càng khẳng định ông là người có tài trong kiến trúc và thuật phong thủy. Trong kiến trúc đã để lại những công trình mang dấu ấn lịch sử cho đời sau.
Ông cũng được người đời biết đến như một người đề xướng xây dựng lễ nghi triều chính, đặt nền móng cho việc thi cử chọn người tài của triều Trần.
Cuộc đời quan lại của Phùng Tá Chu là một cuộc đời xả thân vì mục tiêu cao cả yên dân, yên nước, chức tước có gì quan trọng đối với ông.
Tài năng, đức độ của ông là một ánh hào quang tỏa sáng. Dù xa chúng ta đã gần 800 năm, nhưng danh tiếng của ông vẫn đọng lại đến bây giờ. Đền thờ ông ở Miếu Mẽ- Mỹ Xá-Thái Bình, ở Quảng Bá -Tây Hồ…ngôi mộ ông táng gần Đền Cao-Tây Đằng đến nay vẫn được nhân dân tôn tạo và hương khói.
Phùng Tá Chu xứng đáng là một danh thần, một trí thức lớn, một kiến trúc sư có tài theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ông sống mãi với đất trời và nhân dân Đại Việt anh hùng.
Trung tướng Phùng Khắc Đăng