Áp lực công việc và cái khó của nhà báo nữ
QPTĐ-Mỗi ngành nghề đều có những áp lực riêng tùy mức độ, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm xã hội của ngành nghề đó. Nhưng có một nghề mà áp lực luôn được xem là thử thách thú vị và những áp lực đó là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn và sự độc đáo của nghề, trở thành bài học kinh nghiệm để rèn bản lĩnh người làm nghề-đó là nghề báo.
Nghề báo-nghề nhọc nhằn và nhiều áp lực
Được cho là một nghề vinh quang nhưng cũng là một trong những nghề nhọc nhằn, lao động nghề nghiệp của nhà báo-phóng viên rất vất vả, áp lực và thậm chí nguy hiểm so với một số ngành nghề khác. Trải nghiệm đầu tiên khi bước vào nghề báo thường là cảm giác hồi hộp và căng thẳng trước những áp lực của công việc. Những yêu cầu như: Thời hạn nộp bài, trách nhiệm xác minh thông tin, phương thức và kỹ năng thực hiện nội dung… là những thách thức đầu tiên mà những phóng viên mới phải đối mặt. Nghề báo còn đòi hỏi sự nhạy bén, tập trung và nỗ lực liên tục trong việc tìm hiểu, nắm bắt thông tin và phân tích sự kiện. Đôi khi, phải làm việc trong môi trường nguy hiểm hoặc những tình huống căng thẳng, điều này đòi hỏi sự can đảm và sự sẵn sàng đương đầu với những thử thách khó khăn.
Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi mà công nghệ thông tin bùng nổ thì báo chí cũng phải thay đổi để đáp ứng với sự biến đổi nhanh chóng của công nghệ và truyền thông. Các nhà báo phải thích ứng với sự thay đổi này, từ việc sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội đến khả năng tạo nội dung đa phương tiện. Nhà báo phải biết cách tận dụng công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng và nhanh chóng của công chúng. Bên cạnh đó, những người làm báo còn có thể có ảnh hưởng đáng kể đến xã hội và chính trị thông qua quyền lực của việc truyền tải thông tin. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra trách nhiệm lớn đối với việc sử dụng quyền lực đúng cách và công bằng. Các nhà báo phải có trách nhiệm xác thực thông tin, nghiên cứu kỹ lưỡng và đảm bảo tính khách quan trong việc viết tin, bài.
Hai mươi sáu năm gắn bó với nghề, cá nhân tôi thấy rõ những khó khăn trong quá trình tác nghiệp, đơn cử như, nội dung bài đã đăng ký với Ban biên tập, cũng đã hẹn lịch với đơn vị cơ sở, nhưng khi xuống đến cơ sở thì lãnh đạo, chỉ huy từ chối khéo với lý do bận việc đột xuất, bận họp, nhớ nhầm thời gian hẹn… Và như thế thì phóng viên sẽ không tiếp cận được thông tin để hoàn thành tin, bài đã đăng ký (coi như vỡ trận). Phóng viên phải nhanh chóng chuyển đề tài, lại áp lực thu thập thông tin, chuyển hướng viết nội dung mới.
Hoặc như khi phóng viên được cử đi theo sự kiện có thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo Thành phố dự, ngày ra báo đã đến mà sự kiện thì chưa kết thúc… Nên phóng viên phải chủ động nắm bắt nội dung, viết trước phần nội dung, đến khi kết thúc sự kiện thì ghép phần kết tin, bài mới đảm bảo chất lượng và thời gian cho in báo. Hiện nay, nhiều tòa soạn xuất bản cả báo in và báo điện tử, đòi hỏi sự nhanh nhạy với phóng viên cũng cao hơn. Các tin bài theo sự kiện phải đẩy nhanh nhất có thể. Chưa xong sự kiện này, lại có sự kiện tiếp theo, do đó, các phóng viên, nhà báo phải làm việc tăng ca, tăng kíp là chuyện bình thường.
Nhưng nghề báo không chỉ có sự vất vả, khắc nghiệt mà nó còn đem lại cho người làm báo nhiều trải nghiệm thú vị không phải nghề nào cũng có. Các nhà báo, phóng viên được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, có nhiều mối quan hệ... Và mỗi tác phẩm báo chí dù đăng trên loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh hay truyền hình… thì đều là niềm vui, tự hào với mỗi phóng viên.

Khó khăn với nữ phóng viên
Có rất nhiều lý do đưa tôi đến với nghề báo, và một trong những lý do đầu tiên tác động nhiều nhất đối với tôi đó là: Tôi được sinh ra trong một gia đình cả bố và mẹ đều công tác trong quân đội, đã từng tham gia chiến đấu. Do vậy, trong suy nghĩ của tôi hình ảnh về “Bộ đội Cụ Hồ” là rất cao đẹp; tôi luôn ước ao mình sẽ được công tác, làm việc trong môi trường đó. Một lý do nữa, có lẽ là cơ duyên lớn nhất là vào năm cuối sinh viên đại học, trong kỳ thực tập tôi đã được giới thiệu đến làm việc tại Báo Quân đội nhân dân, tại đây tôi đã học được rất nhiều, nhất là về tác phong công tác, cách cư xử giữa đồng nghiệp… đó là những lý do khiến tôi quyết định viết đơn xin vào công tác trong quân đội và trở thành phóng viên của Báo Quốc phòng Thủ đô như hôm nay.
Nghề báo được xem là một nghề khá vất vả, nguy hiểm và đầy thử thách, không chỉ vì tính chất công việc, không gian hoạt động mà còn chịu tác động của thời gian, giao thông, thời tiết... Với các phóng viên nam đã vậy, với phụ nữ, nỗi vất vả ấy còn nhân đôi, đòi hỏi bản thân phải thật nhanh nhạy nắm bắt sự kiện trong đơn vị, ngoài xã hội, vừa phải linh hoạt hoàn thành thiên chức làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Chính vì vậy, điều khó khăn nhất đối với tôi đó là vượt qua được chính bản thân mình, để làm sao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là về “đạo đức và tác phong nghề nghiệp”.
Hai mươi sáu năm gắn bó với nghề, tôi có rất nhiều kỷ niệm. Còn nhớ, vào năm 2013, chúng tôi có cuộc tác nghiệp diễn tập thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Khi thực hiện các hội nghị chuyển trạng thái thì trời đổ mưa như trút nước, nên khi ra thực địa thì nước ngập mênh mông. Khi đó, nội dung thực hành chiến đấu được tổ chức ở một khu đất trống, cỏ và cây gai nhiều. Các hố công sự cán bộ, chiến sĩ dân quân đứng ngập đến ngang người. Tôi và một bạn phóng viên nữ nữa không ngần ngại, xắn quần, mặc áo mưa, bảo hộ cho cả máy quay và máy ảnh, chúng tôi vẫn bám sát từng nội dung thực hành diễn tập và hoàn thành cả bài viết lẫn phóng sự truyền hình.
Rồi thời điểm dịch Covid-19, khi mà cả thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội thì những phóng viên-nhà báo vẫn miệt mài đi tác nghiệp. Tôi cũng vượt qua bao chốt kiểm soát để đến tuyên truyền ở những điểm cung cấp lương thực, thực phẩm miễn phí cho các đối tượng khó khăn ở huyện Thạch Thất, quận Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng… Thời tiết mùa Hè nắng nóng, phóng viên phải tự trang bị để bảo vệ bản thân và đảm bảo cho tác nghiệp nên khá vất vả và dễ bị lây nhiễm. Nhưng cũng chính những điều đó cho tôi hiểu hơn về những vất vả, khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và các bạn đoàn viên thanh niên khi tham gia công tác phục vụ nhân dân trong cơn bão dịch Covid-19; từ đó giúp tôi có được những trải nghiệm vô giá và hiểu hơn về giá trị nhân văn của cuộc sống.
Theo nghề báo, chúng tôi hiểu rằng gia đình mình có những thiệt thòi nhất định; chúng tôi phải giải quyết hài hòa giữa công việc và gia đình. Sức ép tự tạo của bản thân nằm chính trong sự trăn trở vì mình không làm được hết những trách nhiệm, công việc gia đình. Song khi đã chọn nghề báo, phụ nữ chúng tôi đều tâm huyết với nghề, chúng tôi không ngừng học hỏi, tận tâm lao động sáng tạo để có được những tác phẩm báo chí phản ánh chân thực cuộc sống đến với bạn đọc. Bên cạnh đó, phụ nữ làm báo cũng có những lợi thế riêng về giới. Nhờ sự dịu dàng, tình cảm, tinh tế… phóng viên nữ có lợi thế hơn khi thâm nhập các vấn đề xã hội, cảm nhận đa chiều hơi thở của cuộc sống, dễ dẫn dắt nhân vật vào câu chuyện để khai thác thông tin… Vì thế, dù còn nhiều khó khăn, nhưng tôi luôn tự hào vì mình đã chọn và làm đúng nghề mình yêu thích.
Song Hà