Bâng khuâng cuối Hạ
Tôi thích khoảng thời gian của những ngày cuối Hạ. Những ngày này, trông Hạ thật đẹp, quyến rũ làm sao. Nắng không còn gay gắt, sự bỏng rát cũng dịu đi nhiều phần và mọi thứ dường như vừa vặn thích hợp để chuẩn bị nghênh đón Thu sang.
Lúc này, một vài bông phượng còn sót lại bung nở một cách thật dịu dàng. Cánh hoa phơn phớt đỏ, không thật sự rực rỡ như độ giữa mùa khiến cho người ta thấy nhẹ nhàng bội phần. Bông phượng lấp ló trên tầng lá xanh và xen lẫn những quả phượng đen dài thõng đung đưa như nhịp thời gian lí lắc. Sắc hoa đỏ như minh chứng rằng Hạ vẫn còn lưu luyến nơi đây, ta vẫn còn thấy được hơi thở của Hạ tràn đầy nhiệt huyết. Và kìa, thật lạ, vẫn còn nghe tiếng ve kêu râm ran, da diết, mặc dù không đồng bộ nhưng cũng đủ làm nên một bản tình ca cuối Hạ ngọt ngào.
Cuối Hạ mà ở quê nhà nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Buổi sớm, nằm trong gian nhà ngói nhỏ bé, mở he hé cửa sổ cho nắng tràn vào, nhìn ra khoảnh vườn nắng đang xôn xao trên vòm lá xanh biêng biếc thấy bình yên quá đỗi. Đàn sẻ ngô tíu tít, đầu nghiêng ngó, lích chích liên hồi, miệng bật thốt âm thanh tít tít gọi bạn, gọi mùa về. Cây na, cây ổi cũng đã xanh tốt trở lại cũng nhờ mấy đợt mưa cuối mùa, nhờ sự vun vén chăm sóc của mẹ hứa hẹn một mùa thu trĩu quả, một mùa trăng rằm, cỗ ngập mùi thơm và dịu ngọt.
Cuối Hạ. Tôi vẫn nhớ một tuổi thơ êm đềm với hình ảnh người cha thân yêu cặm cụi bên hiên nhà, tỉ mẩn vót từng thanh tre, dán từng tờ giấy bóng để làm diều cho đứa con nhỏ. Tay cha đã thêm nhiều nốt sần sùi. Khuôn mặt đã thêm nhiều nếp nhăn, sạm đen theo năm tháng. Trong tĩnh lặng của mùa, trong yên ả của cơn gió chiều tôi thấy mình như được bé lại chạy dọc triền đê năm xưa theo cha, ngước mỏi cổ nhìn lên cánh diều bay xa vời vợi. Hai cha con cười trong ráng chiều đỏ ối. Ước mơ của tôi theo đó mà chắp cánh bay lên…
Cuối Hạ tôi nhớ nhung, thèm khát một bát canh rau dại vườn nhà. Mẹ thì thầm vào tai chúng tôi, rau dại mùa này non mơn mởn, bát canh sẽ ngọt mát. Tôi hào hứng đợi chờ bát canh chứa đựng cả hương vị của quê hương, sự khắc nghiệt của mùa và bao la yêu thương tình mẹ. Tôi thương những tháng ngày ấu thơ kia, thương những khổ cực vất vả mà cả gia đình vượt qua, thương mâm cơm đạm bạc nhưng hạnh phúc, đầm ấm. Để rồi khi xa quê, vào mỗi dịp cuối Hạ lòng tôi lại rưng rức nhớ hương vị bát canh quê dân dã và mong ngày trở về thật sớm…
Cuối Hạ, lắm lúc tôi thao thức không ngủ, nghĩ về thời gian sau này, nghĩ về cha mẹ mái tóc ngày một pha sương. Tôi thì quá nhỏ bé để làm một điều gì đó thật lớn lao cho cha mẹ. Hay giản đơn hơn là sum vầy bên gia đình trong lúc cha mẹ xế bóng tuổi chiều. Quê nhà những ngày này, khoảng cách thì thật gần nhưng lại xa vô cùng vì những biến cố dịch bệnh. Bất chợ trong đêm, một vài ánh trăng le lói khẽ chui tọt vào trong phòng, lênh loáng làm càng thêm ướt đẫm nỗi nhớ quê nhà trong tôi. Tôi ước giá có thể tâm sự cùng trăng. Mọi thứ cứ thế trôi đi trong tĩnh lặng, trong đáy mắt chênh chao, bao nỗi sầu tư chan chứa…
Cuối Hạ. Vẫn là những nỗi niềm chênh chao đến diệu vời. Cái khoảnh khắc chuẩn bị giao mùa làm cho người con xa quê cứ như lưng chừng giữa hai miền nhớ thương. Nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ trút bỏ hết mọi ưu phiền để tận hưởng cùng mùa, cùng với nhiệt huyết mà Hạ đang gieo. Để thời khắc này, những năm tháng về sau tôi sẽ có những khoảnh khắc thật hạnh phúc…
Nguyễn Văn Chiến