A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghề báo là hành trình, là hơi thở, nhịp đập trái tim

QPTĐ-Đặt chân tới nhiều mảnh đất, thử sức các tác phẩm ở nhiều thể loại, loại hình khác nhau: Từ Gương người tốt, việc tốt, Ký Chân dung, Ký sự, phóng sự, bình luận; rồi từ truyền hình, báo viết, điện tử, phát thanh… thế nhưng khi ai đó hỏi tôi rằng: Bạn ấn tượng nhất tác phẩm nào của mình trong suốt quá trình gắn bó với nghề? Thật khó có câu trả lời chính xác, bởi với người làm báo, mỗi hành trình, mỗi khoảnh khắc và được tiếp xúc với mỗi nhân vật là một trải nghiệm rất riêng, câu trả lời thuyết phục hơn cả trong trường hợp này có lẽ chính là những tác phẩm viết bằng trái tim của người cầm bút sẽ là ấn tượng nhất với bản thân và khán, thính, độc, giả.

 

Mặc dù theo học chọn toán lý thế nhưng theo một cái duyên nào đó, tôi lại trở thành sinh viên báo chí-Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Truyền hình. Cũng như bao sinh viên mới ra trường, những ngày đầu công tác tại VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN), bản thân không tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ nhưng bù lại đây là cơ quan báo chí chuyên nghiệp-nơi tôi có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước. Vậy nên những ngày đầu, khi tham gia các kíp truyền hình, tôi cố gắng để ý cách các anh chị, cô chú xử lý tình huống khi sáng tạo tác phẩm. Mặc dù đôi khi cũng phê bình khiến cố bé ngày ấy không khỏi nhiều lần rơi nước mắt song cô Trưởng phòng lại rất hay tạo điều kiện cho tôi theo kíp mà cô trực tiếp tham gia sản xuất chương trình, để học hỏi kinh nghiệm. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, cô giao cho tôi viết Kịch bản Chương trình Việt Nam-Đất nước-Con người. Lúc này, tôi đã đấu tranh rất nhiều, nếu xem các chương trình trước, tôi sẽ giẫm lên lối mòn; nếu tự mình viết kịch bản theo cách hiểu của mình thì sẽ là bài toán rất khó cho một người còn non nớt như tôi với một chương trình cứng, thời lượng là 20 phút phát sóng trên Đài THVN. Nhưng tôi đã chọn vế thứ 2. Thật may mắn, quá trình thực tế tại Đài Truyền hình Hà Tây, được cô chú, anh chị ở đây cho đi, viết và cũng phần nào hiểu được một phần dù rất nhỏ về lịch sử của vùng quê xứ Đoài; sau này tác phẩm kết thúc khoá thực tế của tôi chính là viết về Nhạc sỹ Doãn Quang Khải… thế nên trong tình huống trên, tôi đã nghĩ đến Nhạc sĩ Doãn Quang Khải và quê hương của ông. Khi đã nghĩ được đề tài, tôi lập tức lên đường tìm hiểu thực tế, viết kịch bản sơ lược. Được Trưởng phòng đồng ý với kịch bản sơ lược, tôi có thêm động lực quay trở lại tìm hiểu và viết kịch bản chi tiết. Thật may mắn, tác phẩm đầu tay của tôi đã được cô Trưởng phòng chấp nhận, tiến hành sản xuất chương trình. Điều đáng nói, sau khi phát sóng, tác phẩm đã được Giám đốc Đài THVN biểu dương. Điều này không chỉ là niềm vui mà đằng sau đó là bài học đầu tiên cho một người phóng viên mới chập chững vào nghề-đó là phải vượt qua thử thách trong sáng tạo tác phẩm.

Công tác ở Đài vài năm, tôi chuyển công tác về Tờ tin, sau này là Báo Quân khu Thủ đô (giờ là Báo Quốc phòng Thủ đô), Quân khu Thủ đô (sau này là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Một bài toán nữa đặt ra cho tôi, nếu trước đây chỉ biên tập một loại hình thì bây giờ tôi và đồng nghiệp sẽ thực hiện đồng thời nhiều loại hình khác nhau. Hơn nữa chúng tôi không có kênh sóng riêng nên ngoài khâu tiền kỳ thì khâu hậu kỳ hoàn toàn nhờ vào các anh chị em đồng nghiệp ở các Đài (đối với truyền hình), tờ báo trên địa bàn. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn của thủ trưởng, sự quan tâm, chỉ bảo, sẻ chia của thế hệ đi trước, các đồng nghiệp, thật may mắn chúng tôi đã hoàn thành tốt được nhiệm vụ.

Tuy nhiên, cứ hai năm chúng tôi sẽ phải tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quân. Lực lượng làm truyền hình lúc này mỏng nên tôi được thủ trưởng giao cho viết đề tài và xây dựng kịch bản làm phim. Sản xuất các phóng sự thường nhật thì không có gì phải bàn nhưng với tác phẩm tham gia toàn quân, đây vừa là danh dự của cơ quan, bản thân, trong khi đề tài thường đòi hỏi có sự khác biệt: Đề tài phải mới trên dữ liệu cũ, hoặc mang tính thời sự, hoặc phải chưa ai chạm tới… Một ngày, hai ngày, ba ngày cứ thế trôi qua. Tôi vẫn bế tắc bởi đề tài. Cho đến một hôm, tôi mơ đến một người mẹ gặp lại con là thương binh trở về. Mẹ cứ ôm lấy anh nở nụ cười nhưng nước mắt lăn dài trên má. Tôi bật dậy, thật mừng rỡ vì tôi đã nghĩ ra đề tài. Đó là “Những đứa con của mẹ”. Tôi nhanh chóng viết kịch bản về 3 người mẹ: Mẹ liệt sĩ, mẹ của thương binh và người mẹ của người nạn nhân chất độc màu da cam. Cứ thế tôi viết, xoá và viết, sau cùng tôi đã hoàn thiện được kịch bản trình lên thủ trưởng của tôi lúc đó là Đại tá La Quang Mão và Đại tá Nguyễn Đức Hậu. Sau khi được chỉnh sửa, chúng tôi tiến hành khảo sát hiện trường để tìm nhân vật. Tôi và đồng nghiệp lúc đó là đồng chí Đỗ Văn Lộc đã bôn ba khắp nẻo đường. Cứ chợt mừng rồi lại thất vọng. Vì chúng tôi tìm được nhân vật đáp ứng tiêu chí đề ra nhưng khi phỏng vấn, có người thì lẫn, có hoàn cảnh không như mong đợi, cứ như vậy, câu chuyện làm phim tưởng như dần khép lại thì chúng tôi đã may mắn tìm được nhân vật đúng như mong đợi. Mặc dù phim đầu tay khi ấy chưa giành được kết quả xuất sắc, được tặng Bằng khen của TCCT nhưng quá trình tác nghiệp đã cho chúng tôi bài học rất bổ ích về sự kiên trì, sự lắng nghe và không bỏ sót dữ liệu dù là điều rất nhỏ-đối với người làm báo…

Nhà báo Trần Hiền nói về nghề báo.

 

Và cũng giải thích thêm cho câu trả lời “khi viết bằng trái tim sẽ làm nên những tác phẩm hay nhất” còn bởi trong lần được thăm Nghĩa trang Đồng Lộc, được trực tiếp đặt chân, nghe những câu chuyện về những người nữ anh hùng năm xưa, khí đó, trái tim tôi lặng đi. Và cũng sau chuyến đi ấy, tôi đã viết tác phẩm từ chính sự biết ơn và tình cảm từ trái tim mình. Hay trong tác phẩm “Ký sự Điện Biên”, cũng một lần nữa, chúng tôi đã không khỏi xúc động khi chứng kiến sự hy sinh của lớp lớp thế hệ đi trước, họ không tiếc tuổi thanh xuân và một phần xương thịt, để đất nước trường tồn… Chính những điều ấy đã làm nên những tự sự trong “Ký sự Điện Biên” như một lời tri ân sâu sắc…

Với những nhà báo nói chung và phóng viên Báo Quốc phòng Thủ đô nói riêng, trong đó có tôi, trong những sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, Thành phố và Bộ Tư lệnh, chúng tôi đều vinh dự được có mặt, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử. Và rồi cũng trong gian khó, dịch bệnh, hiểm nguy, mưa bão, thậm chí là đêm tối, chúng tôi cũng có mặt, được hoà mình với các câu chuyện, lát cắt của cuộc sống…, để lan toả đến khán, thính, độc giả Thủ đô thân yêu. Vậy nên, nếu ai đó hỏi chúng tôi rằng: “Nếu cho chọn lại nghề chúng tôi có chọn lại không?” Tôi tin không riêng tôi mà rất nhiều, rất nhiều đồng nghiệp cũng sẽ chung câu trả lời. Không! Vì nghề chính là hành trình, là hơi thở, nhịp đập trái tim của những nhà báo hôm qua, hôm nay và mai sau.

Trần Hiền
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội