A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bác Hồ với chiến sĩ văn công

 

Nghệ sĩ ưu tú, Trung tá Bùi Tòng, sinh thành và lớn lên tại làng Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương. Một miền quê có con sông Kinh Thầy lượn quanh ba mặt làng, non xanh nước biếc, đồng ruộng mênh mông, phù sa mầu mỡ. Nơi đây đã ghi ấn suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm, cầu Lai Vu là một điểm chốt quan trọng trên con đường huyết mạch Hà Nội, Hải Phòng. Nhà thơ Tố Hữu đã miêu tả truyền thống anh dũng đó bằng hai câu thơ nổi tiếng: “Có cô du kích xóm Lai Vu/Rắn cuốn bên chân vẫn diệt thù…”

 

 

Bác Hồ trong một lần nói chuyện với các văn nghệ sĩ.       

 

Ông kể: Năm 1946 Bác Hồ sang Pháp công tác, lúc về Bác đi tầu biển tới cảng Hải Phòng, rồi từ Hải Phòng lên tầu hoả về Hà Nội, đến ga Lai Khê, tiếp giáp cầu Lai Vu, đoàn tầu dừng lại nghỉ tại ga. Chính quyền nhân dân huyện Kim Thành được thông báo trước, đã tổ chức lễ đón Bác long trọng. Nông dân nô nức, cờ hoa như ngày hội, họ ra rất sớm, xếp thành nhiều hàng dài chờ sẵn ở sân ga. Lúc đó tôi mới 13 tuổi, là đội viên đội Thiếu niên Cứu Quốc, được vinh dự thay mặt đội, mang quyển sổ vàng danh dự xin chữ ký Bác Hồ. Ngày ấy người tôi nhỏ bé lắm, lãnh đạo Uỷ ban dẫn tôi đến bên toa tầu, nơi Bác đứng vẫy chào nhân dân, tôi ở dưới đường tầu, hai tay dâng sổ lên cao vượt đầu, cuốn sổ vàng rất to, chân tôi kiễng hết cỡ mà Bác vẫn phải cúi xuống mới đón nhận được quyển sổ. Bác ghi dòng chữ: “Các cháu gắng học cho ngoan” rồi ký tên Hồ Chí Minh. Khi đưa trả lại sổ, Bác Hồ cúi xuống xoa đầu tôi, cảm xúc kính yêu, mừng vui vô tận, hạnh phúc tràn ngập trái tim bé nhỏ ngày ấy. Đã bao năm tháng trôi qua, mỗi khi nhớ lại ánh mắt trìu mến, sáng trong và nét chữ của Bác vẫn hiện về trong tôi.

Năm 1946 toàn quốc kháng chiến, tôi xung phong nhập ngũ, năm 1954 đi chiến dịch Điện Biên Phủ, tham gia chiến đấu đến ngày giải phóng Điện Biên, rồi cùng đơn vị trở về tiếp quản Thủ đô. Là một quân nhân được gặp Bác ở tuổi thiếu niên, nhớ lời Bác dạy ghi trong cuốn sổ vàng, nên tôi tham gia cộng tác với Cung văn hoá Thiếu nhi Hà Nội, để chăm sóc giáo dục các cháu. Năm 1962 tôi cùng một số cán bộ phụ trách, dẫn đoàn Thiếu niên Thủ đô vào Phủ Chủ Tịch mừng sinh nhật Bác tròn 72 tuổi. Khi đoàn vào tới sân sau, Bác đã đứng chờ ở bậc thang trước cửa. Vừa nhìn thấy Bác Hồ các cháu thiếu niên hò reo vui sướng, ùa vào như đàn chim sẻ vây quanh bên Bác. Hát bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh…”tiếng hát trong trẻo vang lên xen lẫn tiếng níu nô, ríu rít quanh Bác, khiến lòng tôi xốn xang,  hạnh phúc dâng trào.

Năm 1964, khi giặc Mỹ đánh phá Miền Bắc, tôi được phân công về công tác tại Đoàn văn công Quân khu 4. Ba năm công tác xây dựng, phát triển văn hoá nghệ thuật, phục vụ chiến đấu trên chiến trường Bình Trị Thiên, nơi mà bom đạn giặc Mỹ xới tung mặt đất, nhà cửa tan hoang, tiêu điều không còn sức sống, nhưng quân dân vẫn đoàn kết, xây địa đạo bám trụ chiến đấu đến cùng.

Năm 1967, Đoàn văn công Quân khu 4 được lệnh đem chương trình nghệ thuật từ chiến trường về Hà Nội báo cáo với Tổng cục Chính trị (TCCT) và Bác Hồ. Sau suốt chặng đường hành quân đêm, bom đạn tàn khốc nhưng đoàn đã về đến Hà Nội an toàn. Chiều hôm đó chúng tôi chuẩn bị vào Phủ Chủ Tịch biểu diễn thì Bác đến bất ngờ, niềm sung sướng của những người lính vừa từ tuyến lửa ra, sự vất vả của bom đạn trên đường đi vẫn còn vương vấn chưa nguôi, thì niềm hạnh phúc được gặp Bác đã xua tan tất cả. Mọi người tận mắt nhìn rõ Bác bằng xương bằng thịt, niềm vui đột ngột đã làm họ rưng rưng nước mắt, xúm lại vây quanh Bác, khát khao như với người cha lâu ngày chưa được gặp mặt.

Bác hỏi: Các cô chú từ trong khu 4 ra có vất vả không?

Dù vất vả nhưng mọi người trả lời đồng đều: Thưa Bác không ạ!

Bác cười và nói: Bác hỏi vậy thôi, chứ Bác Biết các cô chú vất vả lắm!

Thế hôm nay chú nào phụ trách?

Người điều hành chương trình nhanh nhảu: Thưa Bác cháu ạ!

Các cô chú biểu diễn cho đại sứ các nước tới ngoại giao, nên Bác cho thời gian 60 phút nhé, diễn thật hay vào!

Trưởng đoàn sợ không đủ nên xin thêm Bác, Bác bảo: “Vậy cho thêm 10 phút nữa!” mọi người phấn khởi cùng nói: “Chúng cháu cảm ơn Bác ạ!”

Biểu diễn xong tiết mục tấu hề “Tổng mốc sa lầy”dựa theo lời hát lô tô của Khu 5, Bác cười vui vẻ, rất hài lòng, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay thưởng thức kéo dài, đề nghị diễn lại. Đó là một phần thành tích, công tác của đoàn dâng lên Bác.

Cuối buổi biểu diễn Bác lên sân khấu tặng quà cho diễn viên, Bác khen: “Các cháu diễn tốt lắm, cố gắng sáng tác nhiều tiết mục mới nhé!”

Trưởng đoàn đáp lời: “Thưa Bác chúng cháu sẽ cố gắng ạ!”

Mọi người còn đang hân hoan, nâng niu những chiếc kẹo Bác tặng và tận hưởng niềm hạnh phúc được ở bên Bác, trong bầu không khí hoà bình, không có tiếng bom đạn thì Bác đã lặng lẽ ra về.

Các diễn viên ngơ ngác hỏi nhau: “Bác Hồ đâu…!”

Đồng chí phụ trách trả lời: “Bác về Phủ Chủ Tịch làm việc rồi!”

Cả đêm đó các chiến sĩ văn công chuyện trò râm ran, vì trong số họ hầu hết mọi người được gặp Bác lần đầu, được nghe tiếng nói thật của Bác, được bàn tay mềm mại, ấm áp của vị lãnh tụ đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa bắt tay mình, được nhìn thấy Bác trong khoảng cách gần nhất, tình yêu thương của một vị Chủ tịch nước dành cho chiến sĩ, thiêng liêng làm sao…Bao nhiêu cái được, cái nhất cứ hiện về trong niềm hạnh phúc vô biên ấy. Rồi ngày mai trở vào chiến trường Bình Trị Thiên, họ sẽ có thêm sức mạnh để  đương đầu với bom đạn tàn khốc của chiến tranh…Vì thế mà các chiến sĩ văn công cứ bâng khuâng, xao xuyến thức hoài. Bây giờ tuổi đã ngoài 80, tôi sống cùng gia đình tại khu Văn công Mai Dịch, mỗi dịp hội diễn “Những ngôi sao thế kỷ”, bài hát điệu múa của chiến trường xưa vẫn xao xuyến, rung động lòng dân.

 

Trần Tuyết


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội