A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập gấp chăn

 

Hồi mới vào đơn vị, nhìn chăn của mấy anh lính cũ vuông như bánh chưng, tôi cười khẩy, xem như đấy là một việc đơn giản. Ấy vậy mà, sau khi được hướng dẫn, trực tiếp gấp thì mới thấy khó khăn vô cùng; hết vuốt rồi phủi, cái chăn của tôi lúc nào cũng tròn như bánh cuốn. 7 ngày trong tuần thì phải đến 4 hôm, tên tôi bị ghi lên bảng chấm nội vụ vì chăn xấu! Thay vì chăm chỉ tập gấp chăn thì tôi lại tìm đủ mọi cách để đối phó. Tôi đi mua thêm một cái màn nữa, còn chăn màn của tôi thì nhờ một anh bạn gấp cho thật đẹp.

 

 

Tối đến, tôi để bộ chăn màn đã gấp ra một chỗ, lôi cái màn mới mua ra, vì là mùa hè nên không cần đắp chăn, chỉ cần lấy cái áo phủ lên người là xong. Sáng dậy, tôi lại để bộ chăn màn đẹp về vị trí cũ, vo viên cái màn mới mua vào ba lô, thế là xong, không phải lo gì mà lại còn được tiếng là làm nội vụ vệ sinh nhanh. Mùa hè đầu tiên trong Quân đội trải qua đối với tôi vô cùng tốt đẹp.

 

Mùa đông dần đến với từng đợt không khí lạnh, chúng tôi bắt đầu đổi chế độ bằng việc thay chăn mùa hè thành chăn mùa đông. Lại bắt đầu làm quen với việc gấp chăn mùa đông. Cái chăn bây giờ còn khó bảo hơn khi nó to lên gấp 5 lần bởi có thêm lớp bông nữa. Anh em trong Trung đội tìm đủ mọi cách làm cho cái chăn xẹp xuống để dễ gấp hơn. Tôi thì cứ dửng dưng với mọi chuyện, giờ tập gấp chăn thì tôi tập cho lấy lệ. Khoảng một tuần sau, tôi chú ý tìm xem có anh bạn nào gấp đẹp là tôi lại lân la nhờ vả, mua chuộc bằng mấy chai nước ngọt.

 

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mùa đông không có rét đậm, rét hại. Tôi giở lại bài cũ, mặc nguyên cả áo bông đi ngủ, trong khi chăn để nguyên không đắp. Sáng hôm sau, tôi không thể nhấc mình ra khỏi giường khi báo thức, lồng ngực đau rát khi hít vào, thở ra, chân tay bủn rủn. Thấy tôi nằm như vậy, anh em trong Trung đội vội vàng đưa xuống bệnh xá của đơn vị.

 

Sau khi khám xong, bác sỹ chẩn đoán tôi bị viêm phổi, may là không bị nặng. Nằm nghe mọi người trao đổi về bệnh tình của mình mà tôi rất hối hận. Chỉ vì lười nhác mà tôi không chỉ bị ốm mà còn ảnh hưởng tới thành tích chung của đơn vị. Mất hơn một tuần điều trị, tôi mới khỏi bệnh. Việc đầu tiên là tôi xin phép Trung đội trưởng cho mình được tập gấp chăn vào buổi trưa để theo kịp nội vụ của tập thể. Và rồi, cuối cùng chiếc chăn khó bảo cũng phải nghe lời, từ chiếc “bánh mỳ” đã trở thành “bánh chưng” vuông vức. Từ đó, tôi không bao giờ bị ghi tên vì chăn xấu, không phải lo cách đối phó, thoải mái đắp chăn để tận hưởng cảm giác ngủ ngon lành.

 

Luân Phạm   


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ