Người lính tăng đánh trận Đồng Dù
Đại tá Nguyễn Gia Vừa, Chủ tịch Hội CCB phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. 46 năm trước (1971), khi đang là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông xung phong nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, ông được chọn huấn luyện đào tạo tại Binh chủng Tăng-Thiết giáp, với chuyên ngành kỹ thuật viên. Tháng 12/1972, thời điểm Mỹ dùng máy bay chiến lược B-52 đánh phá vào Hà Nội cũng là lúc đơn vị của ông lên đường vào Nam chiến đấu. Tháng 2/1973, ông vào đến chiến trường Kon Tum, khi đó gọi là B3-sau này là mặt trận Tây Nguyên.
Đại tá Nguyễn Gia Vừa trong cuộc sống thường ngy.
Điều đáng nói, đơn vị của ông được tham gia từ những ngày đầu của chiến dịch Tây Nguyên (9-10/3), sau khi đánh thắng và làm chủ Buôn Mê Thuột, đơn vị được lệnh củng cố, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Khi ấy, ông là Chuẩn úy, Trung đội trưởng sửa chữa, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Xe tăng 273, Quân đoàn 3.
“Được vào tham gia trận cuối-chiến dịch Hồ Chí Minh, ai cũng khí thế và quyết tâm cao vì thấy mình may mắn hơn nhiều đồng đội đã ngã xuống từ những trận đầu, hoặc vì lý do nào đó phải ở lại hậu cứ”- ông bồi hồi nhớ lại và những ký ức hào hùng của những ngày lịch sử ấy cứ thế ùa về.
“Sau thắng lợi to lớn của Chiến dịch Tây Nguyên, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Xe tăng chúng tôi như được tiếp sức thêm sức mạnh mới và được lệnh hành quân xuống phía Nam và tập kết ở Hố Bò, Củ Chi trên hướng Tây Bắc Sài Gòn, nhận nhiệm vụ chiến đấu: Đánh chiếm căn cứ Đồng Dù của Sư đoàn 25 Ngụy. Tại vị trí tập kết, các Đại đội được quán triệt nhiệm vụ, chấn chỉnh tổ chức, chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật và nhận nhiệm vụ chiến đấu trên từng hướng.
Điều đặc biệt, trước trận đánh vào căn cứ Đồng Dù, đồng chí nào cũng mặc bộ quần áo mới nhất và buộc bên cánh tay phải một băng vải đỏ. Trên vành mũ và trên tháp pháo xe tăng là những khẩu hiệu làm nức lòng người: “Quyết tâm giải phóng Sài Gòn, Quyết tâm giành dũng sĩ Thủ đô”.
Theo ý định của Chiến dịch, Sư đoàn Bộ binh 320 được tăng cường Tiểu đoàn 3 thiếu, tiến công căn cứ Đồng Dù của địch, tạo điều kiện cho lực lượng chủ lực của Quân đoàn 3 thọc sâu, nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu trong nội đô.
Quyết tâm của Sư đoàn là Trung đoàn 48 và Đại đội Tăng 7 tiến công trên hướng chủ yếu có nhiệm vụ đánh chiếm Sở Chỉ huy Sư đoàn 25 và một số mục tiêu quan trọng khác. Hướng thứ yếu do Trung đoàn Bộ binh 9 và Đại đội Tăng 8 đánh chiếm trận địa Tiểu đoàn Pháo binh địch, các kho tàng đạn dược và hậu cần của địch. Lực lượng dự bị là một trung đội của Đại đội Tăng 8 và một tiểu đoàn bộ binh thiếu.
Đêm 28-4, bộ binh ta trên các hướng được lệnh áp sát, 2 giờ sáng ngày 29-4, pháo binh bắn chế áp vào căn cứ. Xe tăng chúng tôi được lệnh xuất kích chiếm tuyến điều chỉnh cuối cùng tại thôn Thuận Đức, cách Đồng Dù khoảng 6km, rồi từng bước tiếp cận căn cứ trong hoả lực chi viện của pháo binh.
Trận đánh bắt đầu lúc 7 giờ sáng, khi có hoả lực của xe tăng, ta đã vào chiếm lĩnh vị trí ngắm bắn trực tiếp và phát huy hoả lực nhưng khi phát hiện các vị trí ta mở cửa, địch điều động xe tăng, lực lượng và các loại hoả lực, kháng cự quyết liệt hòng bịt chặt cửa mở. Xe tăng của Đại đội 7 trên các hướng chủ yếu không vượt qua được bức tường chống tăng, xe tăng 880 bị địch bắn xuyên sườn, khựng lại. Đội hình xe tăng ta bị ùn lại trước cửa mở.
Tình huống hết sức khẩn trương và ác liệt, xe tăng của Đại đội trưởng Hời đi ngay phía sau Trung đội xe tăng 1. Lập tức, Đại đội trưởng Hời nhảy ngay ra khỏi xe, xuống đất, nghiên cứu địa hình, độ dốc, rồi chỉ huy cho xe mình và các xe khác tiếp cận theo một góc độ khác, tăng ga, vượt qua cửa mở, tiến vào bên trong căn cứ, dùng hoả lực trên các xe chi viện cho bộ binh đánh chiếm Sở chỉ huy Sư đoàn và các mục tiêu quan trọng khác của địch.
Trung đội sửa chữa của tôi được chia làm hai bộ phận bảo đảm trên hai hướng của trận đánh. Tôi đi cùng một bộ phận trên xe thiết giáp K63 do Tiểu đoàn phó Lương Ngọc Tước chỉ huy, bám ngay sau đội hình Đại đội Tăng 7 trên hướng chủ yếu.
Theo lệnh của Tiểu đoàn phó, tôi cùng đồng chí Son thợ sửa chữa xuống xe, lợi dụng địa hình, địa vật, vận động rồi tiếp cận được xe tăng 880 bị địch bắn hỏng ngay trước cửa mở.
Quan sát bên ngoài xe, tôi thấy bộ phận chuyển động của xe không bị ảnh hưởng gì, chỉ duy nhất một lỗ thủng nhỏ như quả táo xuyên sườn trái của xe (vị trí dưới thành lá chắn bùn và phía trên bánh chịu nặng số 3).
Tôi nhảy lên xe, chui vào buồng chiến đấu quan sát, thì thấy đồng chí Đông vẫn ngồi trên ghế lái nhưng đã hy sinh. Sau khi đưa đồng chí Đông ra phía sau, tôi cùng đồng chí Son nhanh chóng khắc sự cố xe. Tôi nổ xe tăng 880 rồi vượt qua cửa mở tiến vào bên trong căn cứ, khoảng 1 km thì gặp được đội hình của Đại đội Xe tăng 7.
Tiến công căn cứ Đồng Dù là trận đánh then chốt đạt hiệu suất cao. Sau 5 giờ chiến đấu, Tiểu đoàn Tăng 3 (thiếu) cùng Sư đoàn Bộ binh 320 tiêu diệt và bắt sống hơn 1.400 tên địch, thu 13 khẩu pháo, bắn cháy 11 xe tăng, thiết giáp địch.
Chúng tôi tham gia đánh trận Đồng Dù ngày 29-4 để đại quân của Quân đoàn 3 thọc sâu. Chúng tôi đánh bóc vỏ ngoài nên trong ngày 30-4, Tiểu đoàn 3 cùng các đơn vị chủ lực tiến vào Sài Gòn nhưng xe của chúng tôi không tiến vào Dinh Độc Lập mà tiến vào Sân bay Tân Sơn Nhất thì lại được lệnh quay về xã Xuân Thới Thượng-Hóc Môn trú quân. Mục đích là để giữ địa bàn trọng yếu của Sài Gòn ngày đầu mới giải phóng và làm động tác củng cố kỹ thuật, bổ sung nhiên liệu, vật tư, khí tài”.
Hơn 40 năm trôi qua nhưng mỗi dịp 30-4 về, những CCB như Đại tá Nguyễn Gia Vừa đều bồi hồi, xúc động vì có dịp gặp lại những đồng đội, bạn hữu đã từng kề vai, sát cánh chiến đấu. Ngoài ra, với trách nhiệm của Chủ tịch CCB phường, ông còn chỉ đạo các chi hội tổ chức sinh hoạt, gặp gỡ, giáo dục truyền thống, tham quan, hội họp, gặp mặt để cùng nhau ôn lại những truyền thống hào hùng của quân đội, của những người lính chiến năm xưa.
Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi suy nghĩ, việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là hết sức cần thiết. Vì vậy, hàng năm, vào những dịp kỷ niệm lớn, Hội CCB phường thường kể chuyện truyền thống cho các trường trên địa bàn. Những câu chuyện gồm CCB tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ, 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước… Chúng tôi muốn thông qua nhân chứng, qua hình ảnh của mình để con cháu noi gương. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi thông tin bùng nổ, có nhiều chiều thì việc giáo dục truyền thống là rất quan trọng và phải được duy trì”.
Thế Hà-Trần Hiền