A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội mùa thay lá

 

QPTĐ-Nhắc tới những vệt lá vàng ươm giăng trên phố, người ta hay nghĩ tới mùa Thu Hà Nội. Tuy nhiên có một mùa mà ở đóta cũng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh lãng mạn, làm tan chảy và vấn vương bao trái tim bởi những sắc vàng giăng mắc. Đó là mùa thay lá.

 

Nhắc tới Hà Nội, mỗi mùa, mỗi khoảnh khắc đều có những gam màu rất riêng và nên thơ, đủ làm say lòng người. Mùa Xuân-người ta hay liên tưởng đến những gam xanh non mỡ màng, mơn mởn vươn lên giữa đất trời nhưng điểm xuyến ở đó còn có màu vàng ươm, xen lẫn chút đỏ, hòa trộn vào nhau thành những bức tranh màu sắc tuyệt đẹp, như bản hợp ca dịu dàng ngân vang trong gió. Mùa thay lá ở khắp mọi miền Tổ quốc đều có nhưng ở Hà Nội nó lại chứa đựng những nét rất riêng. Đi dọc hồ Gươm, các tuyến phố Phan Đình Phùng, Kim Mã, Lê Thái Tổ… ngắm nhìn những rặng cây vàng ươm giữa phố, khiến ta có cảm giác như đang chiêm ngưỡng những dải lụa vàng miên man uốn lượn, khơi gợi sắc màu cổ tích giữa đất trời.

Chỉ mới đây thôi khi những ngày Đông còn giăng mắc giữa phố, phường, Hà Nội vẫn còn ngập tràn rặng cây khẳng khiu, hoặc những màu xanh ươm mầm lá nhưng trong thời gian rất ngắn, Hà Nội đã khoác lên tấm áo diệu kỳ, hoàn toàn mới. Đứng dưới tán cây lộc vừng, hoặc cây bàng trong mùa thay lá ta ngỡ như trên đầu là chiếc ô khổng lồ, che đi thời tiết đỏng đảnh của những ngày tháng 3. Chỉ cần ngước mắt lên thôi, phía trên đó là vô vàn những sắc vàng xen đỏ xếp tầng tầng, lớp lớp, không thành hàng, lối, lọt ở đó là những tia sáng từ bầu trời cao len lỏi. Bấy nhiêu thôi ta chợt thấy trái tim tan chảy và tự nhủ. Thiên nhiên và đất trời có nhiều điều thật kỳ thú và đẹp tuyệt vời, khiến ai đó mãi vấn vương.

Khi cơn gió khẽ đung đưa, những chiếc lá vươn mình uốn lượn đôi khi vương lên tóc, phủ lên áo, thậm chí quấn quýt quanh bước chân người lữ hành. Chúng đung đưa không thành nhịp mà theo cách của riêng mình rồi trải dài trên các con phố thân quen. Không cần cầu kỳ, chỉ cần ngắm nhìn những rải lá vàng ươm dài trên từng con phố, ta cứ ngỡ đi lạc vào khung trời thật lạ, nao lòng.

Mỗi người sẽ có một cách riêng để cảm thụ cảnh vật, riêng tôi, tôi cũng rất thích những khung trời nhuộm sắc vàng của mùa lá rụng. Nép mình bên những con phố đó để chụp một bức ảnh kỷ niệm, đôi khi chiếc lá được bạn che đi một phần khuôn mặt, hay vương dài trên tóc, hay lẫn trên trang phục bạn đang mang, bạn tin tôi đi, bạn sẽ có một bức ảnh tuyệt đẹp, đặc sắc và rất riêng.

Hà Nội ngày thường vốn tấp nập và ồn ào đến vậy nhưng trong mùa thay lá, ta có cảm giác Hà Nội chợt bình yên đến lạ. Mọi cảm giác hối hả được thay bằng những phút giây chầm chậm như một thanh âm trong trẻo, ươm đầy màu nắng. Dạo bước trên đường trải đầy lá, ta nghe rõ tiếng bước chân hòa với tiếng xào xạc và nhịp đập của trái tim đang thổn thức vì xúc cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên, đất trời ban tặng.

Cũng những ngày tháng 3 này-mùa của thay lá đi dọc các tuyến đường có nhiều tán cây lộc vừng, cây bàng… ta dễ dàng bắt gặp những thực khách tấp xe vào lề đường, chiêm ngưỡng những con đường trải dài lá rụng.

Điều đáng nói, không hề báo trước, mùa thay lá đến bên Thủ đô yêu dấu rồi cũng ra đi rất vội. Chỉ cần tuần trước thôi bạn còn bắt gặp những hàng cây xum xuê thì ngay tuần sau, những chiếc lá ấy đã trút xuống, trải thành tầng tầng, lớp lớp dưới con đường. Màu vàng ươm hanh hao bỗng chốc được thay bởi những mầm xanh non mơn mởn, nhú lên trời cao, báo hiệu sự chuyển giao của mùa, của đất trời và thiên nhiên đong đầy.

Mùa thay lá thật lạ và cũng thật đẹp vậy nên thật dễ hiểu khi mùa có mặt ở nhiều vần thơ tình day dứt. “Trách sao được những mùa cây thay lá/chỉ thương mình đợi mãi những bình minh”, hay “Phố chẳng nhớ về em nữa/Kẻ say giữa đêm vụng chiều/Sầu giăng đêm trường trút lẻ/Khua hồn trinh nữ làm kiêu”…ừm nhỉ, tháng 3-Hà Nội nên thơ mùa thay lá đã về rồi, những cây bàng, cây lộc vừng… lá đổ màu vàng, đỏ đượm dài trên các con phố như bức họa đa màu. Những cành khẳng khiu như cố níu lấy những chiếc lá mình đã từng ươm nhựa sống suốt bao ngày qua nhưng không thể thay đổi được quy luật của tự nhiên, những chiếc lá cuối cùng vẫn chia xa cành để nhường chỗ cho những mầm xanh mơn man đua sắc, để những chiếc lá non lại tầng tầng lớp lớp vươn lên kế cận, thay thế và làm đẹp cho đời.

Trần Hiền


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bâng khuâng Đông về…

Bâng khuâng Đông về…

Đêm nằm tự dưng thấy lành lạnh, giấc ngủ bị đánh thức, vội vàng mở mắt ra, cái lạnh càng cảm nhận rõ, khắp da thịt đâu ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ