A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội mùa Đông thật đẹp

 

“Em ơi Hà Nội phố

Ta còn em mùi hoàng Lan

Ta còn em mùi hoa sữa

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ

Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm

Ta còn em cây bàng mồ côi mùa Đông

Ta còn em góc phố mồ côi mùa Đông…

 

QPTĐ-Những ngày này, Hà Nội đang đón đợt không khí lạnh kèm theo mưa khiến không khí càng trở nên tê tái hơn bao giờ hết, tuy nhiên những điều đó đều không thể phủ nhận-Hà Nội mùa Đông thật đẹp. Hà Nội không quá màu sắc nhưng hãy tin đi, nếu ai đã từng gắn bó với nơi này, nhất là mùa Đông Hà Nội hẳn sẽ không bao giờ có thể quên được-“nơi trái tim của Tổ quốc”. Nơi ấy như một thước phim chậm khiến cho ta mãi không quên một thời nông nổi, mãi nhớ về một chút thân quen khi chầm chậm đi quanh Hồ Tây và Hồ Gươm yêu dấu. Bất giác ta chợt thấy lòng thật bình an, một chút trầm lặng, quện với cái se se từ bốn bề…

 

 

Hồ Gươm, Hà Nội.       

                                               
Hẳn thế mà một tác giả người Pháp (tôi không nhớ tên) từng đặt cho Việt Nam, mà trái tim là Hà Nội một cái tên thật đặc biệt: Việt Nam-xứ sở nước và thạch sùng. Ở đó có quán cóc liêu xiêu, có đôi nam nữ chở nhau bình yên đi trong phố, có tiếng còi đua nhau các thanh ngân như âm điệu “cho tôi lên trước”, có người phụ nữ tần tảo bên đôi quang gánh (được ông ví như đèn điện)… nhưng nó làm nên màu sắc rất riêng của Việt Nam, của Hà Nội.


Hà Nội lạnh là thế nhưng chỉ cần có cái nắm tay rất chặt của đôi nam nữ, cùng nhau dạo trên phố đi bộ, hay Bờ Hồ, họ cứ đi và đi mãi mà không cần biết điểm dừng phía trước cũng đủ khiến lòng người ấm lên. Khác với mùa Xuân, Hạ, Thu, mùa Đông Hà Nội khiến các con phố trở lên trầm mặc nhưng không kém phần duyên dáng và thi vị. Nước Hồ Gươm và Hồ Tây ngày Đông dường như phẳng lặng và trong hơn, soi tỏ bóng Tháp Rùa cổ kính và những cành cây bàng, cây cơm nguội vàng khẳng khiu, trụi lá. Lá đã theo gió đi cùng mùa Thu, dành lại cành trơ khấc nhưng chính những điều ấy đã tạo nên điểm nhấn cho mùa Đông Hà Nội.

 

Trong tác phẩm “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” của mình, Trương Quý Hải cũng từng viết: “Cái rét đầu Đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh/Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp/Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng/phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô/quán cóc liêu xiêu một câu thơ/Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ…”. Thế đấy nhưng nó cũng khiến “lòng bao nỗi nhớ”... 


Hà Nội không chỉ ẩn chứa những nét đặc trưng của mùa, của cảnh, Hà Nội còn khiến lòng người say đắm bởi chính những món ẩm thực rất riêng của mình. Hãy tưởng tượng, trong những ngày Đông rét buốt như thế này, chầm chậm đi qua từng con phố rồi chợt táp vào lề đường, bên những hàng ngô, khoai, bánh đa nướng. Ngô được trẩy từ bãi giữa sông Hồng, bóc đi lớp áo bên ngoài, đó là những hạt trắng ngần, bóng và căng sữa; hay khoai phải là khoai mật, khi nướng lên tạo nên vị đậm đà rất đặc trưng. Xoa vội đi cái lạnh còn bám víu vào tay và quần áo, ta đón nhận chút quà ấm từ người bán hàng, hít hà không khí ấm nóng từ chậu than hồng, chao ôi, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm ta say lòng, cả về phương diện cảm xúc cũng như năng lượng. Chậm dãi thưởng thức bắp ngô dẻo, thơm của gió bãi, phù sa, của than hồng, nhìn ngắm phố phường Hà Nội ngày Đông, tôi tin dù người khó tính đến đâu cũng chợt thấy lòng chùng xuống, cảm được cái đẹp của khoảnh khắc ấy để rồi mãi mãi hoài cảm, mãi mãi không quên. 


Và bạn ạ, Hà Nội đẹp còn ở điều gì nữa bạn biết không? Hà Nội đẹp từ chính những gánh hàng hoa trên từng con phố; từ chính những vườn cải nở rộ ven sông. Những bông cúc hoạ mi nếu tách riêng thật nhỏ nhắn nhưng khi đi cùng nhau, nó chợt bừng lên màu của tinh khôi, màu báo hiệu của mùa Đông đã về.


Ai đó không thích mùa Đông Hà Nội vì đôi lúc phải trải qua sự tê tái của lạnh, của hanh khô, khiến bàn tay khẽ run lên. Thế nhưng với riêng tôi, Đông Hà Nội thật đẹp, nơi có những cơn mưa không bong bóng, ào ào như mùa Hạ mà tỉ tê như câu chuyện của một người con gái đương thì, khiến phố cổ trầm mặc hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, mà người người lại tìm đến nhau để thưởng hơi ấm từ nhau, từ tách cà phê chầm chậm, chầm chậm nhả những giọt tinh tuý, để rồi cảm hơn được cái đẹp, cái yêu thương, gần gũi trong nhân gian này.


Trần Hiền


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ