A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Đội quân đóng cối xay” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, do tiền tuyến của ta cách xa hậu phương, thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, nên việc vận chuyển, cung cấp gạo cho bộ đội gặp muôn vàn khó khăn. Mỗi dân công ngày đêm đi liên tục, chuyển được gạo đến mặt trận mất có khi cả tháng trời, trong khi, quá trình tải lương, gánh 50kg gạo, ăn dè cũng mất 20kg gạo, chỉ còn lại quá nửa. Trên đường chuyển lương, quân Pháp lại thường xuyên đánh phá, gây không ít thương vong cho dân công. Vì vậy, để khắc phục những khó khăn trong công tác hậu cần, Trung ương Đảng và Bộ chỉ huy Mặt trận chủ trương huy động nguồn lương thực tại chỗ của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, kết hợp với chiến lợi phẩm thu được của địch.

 

 

Cối xay gạo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

 

Ngày đó, tập quán của đồng bào miền núi Tây Bắc ăn bữa nào giã gạo bữa đó và muốn xay thóc thành gạo, họ thường nhờ sức nước ở những dòng suối, ngày giã nhiều lắm chỉ được chục cân gạo. Trước tình hình đó, “ĐộiNgayft đóng cối xay” được thành lập, bao gồm những chiến sĩ, dân công biết đóng cối xay được tuyển mộ tại Mặt trận và hàng trăm thợ đóng cối được điều từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Phú Thọ, Vĩnh Phúc…lên thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Tôi không nói thạo tiếng Thái, nhưng viết rành chữ Thái nên được Bộ Tư lệnh Quân khu Tây Bắc rút từ Trung đoàn 148 lên Quân khu làm “thông dịch” cho “đội quân đóng cối xay”.

 

Chủ trương lập “đội quân đóng cối xay” thiết thực vì có kho thóc tại chỗ, xay ra gạo tại chỗ, các đơn vị được cấp  gạo đi lấy rất gần. Nhưng đội quân này không được phép đóng quân tập trung để mở “công trường” mà phải phân tán mỗi chỗ 2, 3 tổ, mỗi tổ từ 5-7 người, thi đua lao động để đóng ra những chiếc cối xay thật tốt, cho năng suất cao, tăng khẩu phần lương thực để bộ đội ta đủ sức khoẻ chuẩn bị vào chiến dịch. Để có được cái cối xay tinh xảo như cái máy, xay nhiều tấn gạo chưa mòn dăm, các bác thợ cối thường phải vào rừng đi tìm các loại cây sồi, nghiến, lát cổ thụ…đem về để thợ xẻ pha ra làm dăm cối. Riêng cây thị, cây ổi thì đẽo thành cái ngõng cối. Ngõng cối phải đẽo từ một khúc gỗ có đường kính 50 cm để có được cái chân ngõng độ 20 cm, rồi tiện thân ngõng thật tròn, nhỏ dần như chai đựng rượu. Chân ngõng phải to, chắc, như vậy mới đảm bảo cho thớt cối trên quay quanh thớt dưới tròn khít khịt. Việc chế tạo ra được một cái ngõng cối đòi hỏi phải là thợ chuyên nghiệp mới làm được. Còn gốc cây bương già được chẻ đôi để làm tai cối, nó vừa thẳng lại là thớ dọc, lâu mòn và khi xay đường kính của 2 thớt hầu như không thay đổi.

 

Những chiếc cối xay cứ thế đã làm tròn “trọng trách” cao cả của mình, ngày ngày quay ì ì “nhả ra” gạo trắng. Chứng kiến hiệu quả của việc xay thóc bằng cối của bộ đội, đồng bào các dân tộc nơi đây khâm phục lắm, nô nức gùi thóc đến để cho tổ dân công xay gạo ủng hộ bộ đội. Nhờ có cối xay mà gạo ăn ở mặt trận đã được cung cấp kịp thời, giải quyết được những khó khăn về cung cấp lương thực.

 Chiến công bình dị, nhưng cũng đầy quả cảm của “Đội quân đóng cối xay” đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà mỗi lần nhắc đến, mỗi chúng ta lại trào dâng xúc động, tự hào.

 

Kiều Linh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội