A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những bông hoa bất tử

 

Những cái tên “Ngã ba Đồng Lộc”, “Túi bom Đồng Lộc” “Tọa độ chết”… đã trở thành một địa chỉ thân thuộc, thiêng liêng! Đã hơn một lần đến với Ngã ba Đồng Lộc thắp nén hương thơm cho 10 nữ Anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi để lại nơi đây tuổi thanh xuân của mình, tưởng nhớ tới một thời chiến tranh ác liệt mà các chị đã cùng bao đồng đội hy sinh xương máu của mình để giành lấy cuộc sống bình yên hôm nay nhưng lần nào tới tôi vẫn có cảm giác hồi hộp, đợi chờ như lần đầu tiên. Đặc biệt là cảm giác nơi cánh rừng bát ngát với những đồi thông xanh biếc lộng gió ngàn, cánh đồng lúa tỏa hương thơm với con đường trải nhựa rợp bóng cây này lại từng là “chảo lửa”, “túi bom”. Mỗi mét vuông đất nơi đây phải hứng chịu hàng tấn bom đạn địch, đất đá luôn bị cày xới, nóng bỏng, đến cỏ dại cũng không mọc được. Nhưng thật lạ là trên mảnh đất ấy với những năm tháng dài vẫn có những bông hoa sống mãnh liệt trước cái nắng cháy da, bất chấp tất cả khói lửa của đạn bom để làm nên một ngã ba đường huyền thoại, tượng đài của ý chí sắt đá, lòng quả cảm và sự hy sinh cao cả của những lớp thanh niên trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đã có biết bao nhiêu sách báo thơ ca viết về Ngã ba Đồng Lộc, nhưng dường như vẫn chưa đủ bởi sự thiêng liêng, huyền thoại của một vùng đất lửa một thời.

 

 

Bảo tàng ngã ba Đồng Lộc có cả một rừng hoa cùng những tư liệu thiêng liêng, sống động, khá hoàn chỉnh về những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở nơi đây cùng những câu chuyện rất cảm động về những con người bình dị trong đời thường mà bản lĩnh, ý chí gang thép, bất khuất trước kẻ thù. Nằm trên đường Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc là giao điểm của Quốc lộ 15A và Tỉnh lộ 2 thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; gọn trong một thung lũng hẹp, hai bên là đồi núi trọc, giữa là con đường độc đạo-Quốc lộ 15A. Sau chiến lược "chiến tranh đặc biệt” của Mỹ bị phá sản hoàn toàn, đầu năm 1965, Mỹ điều chỉnh chiến lược quân sự, mở rộng “chiến lược chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, leo thang đánh phá miền Bắc, trong đó thực hiện âm mưu cắt đứt sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam Việt Nam. Tuyến đường 1A qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị địch đánh phá cắt đứt hoàn toàn, việc vận chuyển bằng đường bộ chi viện cho chiến trường miền Nam đều phải đi trên đường 15A qua Ngã ba Đồng Lộc, con đường độc đạo duy nhất nối liền hai miền Nam Bắc. Ngã ba Đồng Lộc trở thành nút giao thông trọng yếu, yết hầu của hệ thống đường Trường Sơn. Nhận thấy vị trí trọng yếu của Ngã ba Đồng Lộc, đế quốc Mỹ đã dùng không quân tập trung đánh phá ác liệt. Theo những số liệu thống kê được, chỉ tính trong 240 ngày từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, không quân Mỹ đã tiến hành trên 2.000 trận ném bom với 48.600 quả bom các loại xuống ngã ba Đồng Lộc. Bình quân mỗi tháng chúng đánh 28 ngày, ngày đánh nhiều nhất là 103 lần với trên 800 quả bom các loại; mỗi mét vuông đất nơi đây đã phải hứng chịu hơn 3 tấn bom.... Âm mưu của Mỹ nhằm hủy diệt, biến nơi đây thành vùng đất chết, hoang tàn, và cái tên “Tọa độ chết”, “Túi bom Đồng Lộc” vì thế cũng được hình thành từ đây.

 

Để giữ vững huyết mạch giao thông, các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong và các lực lượng tại chỗ của địa phương tất cả được huy động tối đa để bảo vệ Ngã ba Đồng Lộc; cuộc chiến khốc liệt, không gian mịt mù khói lửa đạn bom diễn ra suốt ngày đêm theo năm tháng, đã cướp đi biết bao nhiêu người con ưu tú ở khắp mọi miền đất nước tại Ngã ba này. Nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong tại Ngã ba đã khắc tên 1.950 anh hùng, liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Ngã ba này, họ đều là những chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ. Đại đội 552 thuộc Tổng đội thanh niên xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị thường trực tại Ngã 3 Đồng Lộc có một đơn vị  rất đặc biệt, đó là Tiểu đội 4, tất cả đều là những cô gái tuổi mười tám đôi mươi. Công việc thường xuyên của các cô là phối hợp với các lực lượng cùng chiến đấu trên địa bàn khắc phục hậu quả sau mỗi lần địch đánh phá, san lấp hố bom, mở đường giao thông cho các đoàn xe ra tiền tuyến.

 

Ở vào cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão, khi đất nước chìm trong khói lửa thì tình yêu Tổ quốc luôn là điều thiêng liêng nhất. Với các cô, tình yêu đất nước, quê hương, tiếng gọi của tiền tuyến, của miền Nam thân yêu đã biến thành ý chí sắt đá, bản lĩnh phi thường, lòng quả cảm và niềm lạc quan đến khó tưởng tượng trước cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra từng ngày, từng giờ ở đây. Trong một bức thư gửi mẹ được trưng bày tại Bảo tàng, Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần đã viết: ...“Mẹ ơi, ở đây vui lắm mẹ ạ, ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường, còn ban ngày chúng mang bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con. Mẹ ơi, thời gian này mặc dù địch đánh phá ác liệt nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Cuốn sổ tay mẹ mới gửi cho con dạo nọ đã gần hết giấy rồi, mẹ gửi thêm cho con ít giấy. Mới về thăm mẹ mà sao con thấy nhớ mẹ quá, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều”!... Cầm lá thư của đứa con gái đặt lên ngực mình, khóe mắt bà cay cay, tình yêu con bỗng dội về da diết, nó dặn mình giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho nó nhiều, nhưng không lo sao được, công việc của chúng nó nguy hiểm lắm. Bà không biết được một định mệnh đang ở phía trước, năm ngày sau bà khụy xuống vì hay biết đó là lá thư cuối cùng trong cuộc đời của nó! Ngày 24 tháng 7 năm 1968, cũng như bao ngày khác, vào buổi trưa cái nắng vẫn chói chang và ngọn gió Tây vẫn thổi rạt rào, tiếng máy bay chưa thôi gầm rít, Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần nhận nhiệm vụ dẫn tiểu đội ra san lấp hố bom ở khu vực Ngã ba địch vừa đánh phá, 10 cô gái hăng hái lên đường làm nhiệm vụ. Giây phút đau thương nhất bất ngờ ập tới, lúc 16 giờ 30 phút, một tốp máy bay địch vượt qua trọng điểm, tất cả các cô nhanh chóng nằm rạp xuống ven bờ một hố bom, máy bay vượt qua các cô lại đứng dậy làm việc, bất ngờ tốp máy bay phản lực quay lại thả một loạt bom, đó là  trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả bom rơi trúng miệng hầm nơi các cô trú ẩn!... Tất cả các cô đã vĩnh viễn ở lại Ngã ba này trong giây phút như vậy. Việc tìm kiếm các cô được tiến hành suốt đêm, nhưng mới chỉ có 9 người, còn thiếu một người, đó là Tiểu đội phó Hồ Thị Cúc, mãi đến ngày thứ ba đồng đội mới tìm thấy thi thể cô sâu trong lòng đất, ở tư thế ngồi, đầu đội nón, bên cạnh là cái cuốc, 10 đầu ngón tay bung máu vì bới đất để tìm đường ra. Nhà thơ Yến Thanh, khi đó tên là Nguyễn Thanh Bình, cán bộ kỹ thuật ngành giao thông, trực tiếp làm nhiệm vụ tại túi bom Đồng Lộc trong lúc cùng đồng đội tìm thi thể Cúc đã bật lên tiếng gọi nghẹn ngào trong bài thơ “Cúc ơi”:

 

“Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang

Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp

Chín bạn đã quây quần đủ hết

Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh

A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh

Chỉ thiếu mình em

Chín bỏ làm mười răng được!...”

Còn nhiều lắm những câu chuyện cảm động và những hiện vật sống động, thiêng liêng ở nơi Ngã ba huyền thoại này. Vội đến, vội đi nhưng lòng nặng trĩu! Chiến tranh, rất muốn quên đi tất cả để tập trung cho cuộc sống hôm nay được thêm ấm no, hạnh phúc, dẫu còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng làm sao mà quên được khi những tàn tích của nó còn hằn rõ lên cuộc sống của con người sau cuộc chiến. Biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội sinh ra phải mang trên người những dị tật suốt một đời do ảnh hưởng của chất độc da cam; biết bao nhiêu người mẹ, người cha mất con, vợ mất chồng; biết bao nhiêu người vợ đã quên đi cả tuổi xuân của mình để chờ chồng, nuôi cha mẹ già, con thơ và dành cả cuộc đời để xoa dịu những vết thương chiến tranh... Giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay, càng nhắc chúng ta phải làm gì, sống như thế nào để không phụ công lao to lớn của cha anh, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, những người đã sẵn sàng xả thân hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho đất nước và có những đóng góp nhiều hơn nữa góp phần làm cho quê hương, đất nước giàu mạnh hơn, đó cũng là cách để ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, đập tan mọi âm mưu chống phá của kẻ thù.

Cuộc chiến đã đi qua gần 50 năm, dẫu màu tang thương vẫn còn đọng lại, phảng phất nơi cành hoa, ngọn cỏ, nhưng đã để lại cho cuộc sống nơi đây sự đổi thay và thực sự đang đổi thay mạnh mẽ. Chính sự hy sinh cao cả của các cô, mười cô gái thanh niên xung phong, mười bông hoa bất tử bên dòng sông La, những giọt máu đào của các cô, hương thơm của những bông hoa bất tử đã ngấm vào lòng đất mẹ để làm nên những mùa xuân, mùa xuân hòa bình của quê hương, đất nước.

 

Ghi chép của Kiều Đăng Tuấn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội