Kể chuyện 12 ngày đêm bằng rối nước
QPTĐ-Bằng tình yêu, lòng nhiệt huyết và những trải nghiệm thực tế, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Đinh Thế Văn đã thổi hồn vào những con rối nước ở thủy đình quê nhà Đông Anh, kể chuyện đánh B-52 những ngày rực lửa cách đây tròn 50 năm...
Từ “vượt nửa góc”...
Giải thích về tính ưu việt của phương pháp “vượt nửa góc”, ông Văn cho biết: “Khi bám mục tiêu (B-52) thì giữa quả tên lửa của ta và mục tiêu tạo một góc. “Vượt nửa góc” nghĩa là quả tên lửa của ta điều khiển lên sao cho phải luôn luôn đón trước nửa góc với mục tiêu. Khi đến điểm bằng không là tên lửa tự động kích hoạt. Cách đánh này xác suất tiêu diệt cao, vừa tiết kiệm đạn vừa bắn rơi được B-52 tại chỗ”.
Đến làng Đào Thục, xã Thụy Lâm, Đông Anh, hỏi thăm nhà Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Thế Văn, chúng tôi được người dân trong làng chỉ giúp rất nhiệt tình. Một cậu bé trạc 10 tuổi còn xung phong dẫn đường cho chúng tôi đến tận đầu ngõ nhà ông. Đi trên đường, cậu bé mau miệng khoe: “Ông Văn kể chuyện đánh máy bay Mỹ rất hay!”.
Ở tuổi ngoài 80, ông Văn vẫn rất minh mẫn, tinh nhanh. Sau một hồi trò chuyện, ông đưa chúng tôi lên tầng hai tham quan. Ở tầng hai, ông dành riêng một phòng làm nơi trưng bày, lưu giữ những bức ảnh, kỷ vật ghi dấu lúc ông tham gia Chiến dịch Phòng không tháng 12-1972.
Năm 1971, ông Đinh Thế Văn là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, đóng quân tại làng Chèm (nay thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) với nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu quan trọng trong nội thành. Thời gian luyện tập để tiêu diệt B-52 ngay trên bầu trời Hà Nội đã tạo ra áp lực nặng nề lên ông và các đồng đội.
“Đó là quãng thời gian căng thẳng nhất trong cuộc đời tôi. Rất nhiều đêm tôi thức trắng. Một câu hỏi bám riết, ám ảnh trong óc là làm sao bắn hạ được B-52. Nếu không biết cách đánh mà liều lĩnh sẽ trở thành mồi cho các loại tên lửa không đối đất của địch”, ông Văn bồi hồi kể.
Lúc đó, nếu đánh bằng phương pháp phát sóng truyền thống thì trận địa tên lửa sẽ bị tên lửa shrike của địch bám theo cánh sóng bắn cho tan tành. Phải tìm ra cách đánh mới là một yêu cầu bắt buộc. Từ thực tiễn chiến đấu, ông Văn và đồng đội bắt tay vào nghiên cứu, tổ chức huấn luyện ứng dụng, rút kinh nghiệm từ bài học xương máu của đồng đội khi đối đầu với B-52.
Giải thích về tính ưu việt của phương pháp “vượt nửa góc”, ông Văn cho biết: “Khi bám mục tiêu (B-52) thì giữa quả tên lửa của ta và mục tiêu tạo một góc. “Vượt nửa góc” nghĩa là quả tên lửa của ta điều khiển lên sao cho phải luôn luôn đón trước nửa góc với mục tiêu. Khi đến điểm bằng không là tên lửa tự động kích hoạt. Cách đánh này xác suất tiêu diệt cao, vừa tiết kiệm đạn vừa bắn rơi được B-52 tại chỗ”.
Cái khó của phương pháp “vượt nửa góc” là gì ạ?-chúng tôi hỏi ông Văn.
“Để bắn B-52 bằng phương pháp “vượt nửa góc” đòi hỏi lòng dũng cảm, trí thông minh và bản lĩnh của cả kíp chiến đấu. Trước hết là không sợ địch, dũng cảm mở máy radar để lùng sục, vạch trong dải nhiễu tìm đúng vị trí B-52. Nếu xử trí không nhanh, cắt sóng không kịp sẽ bị shrike của địch phóng vào trận địa. Như vậy, toàn kíp chiến đấu gồm tiểu đoàn trưởng, sĩ quan điều khiển, 3 trắc thủ phải hiệp đồng chặt chẽ, nhuần nhuyễn trong thao tác để chỉ trong vòng 60 giây phải hoàn thành một trận đánh”.

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Thế Văn kể chuyện đánh B-52.