Những bông hồng trên đất lửa
Những ngày này, thời tiết ở Abyei như hiểu được nỗi nhớ hương vị, không khí Tết Việt Nam của những người con xa quê hương khi thi thoảng mang tới những cơn gió mát cùng nhiệt độ se lạnh vào buổi sáng và ban đêm, rất giống với khí hậu những ngày giáp Tết tại Việt Nam. Với những nữ quân nhân tham gia Đội Công binh GGHB tại Abyei, những ngày cận Tết, hai chữ “quê hương” càng thêm khắc khoải.
Được biết, ngay từ khi nhận lệnh tham gia lực lượng Công binh GGHB, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cử 5 nữ quân nhân lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Nơi họ đến là một đất nước lạ lẫm, nằm ở một châu lục cách Tổ quốc hàng ngàn cây số. Phải đối mặt với khó khăn ngay từ những điều kiện sống nhỏ bé nhất như: Thiếu điện, thiếu nước, thiếu thực phẩm… hay những thách thức về an ninh, an toàn nhưng ai cũng xác định rõ mục tiêu, phương hướng hoạt động của mình và quan trọng nhất là luôn nuôi dưỡng niềm đam mê để có thể vượt qua thách thức.
Đặc biệt, Lực lượng GGHB LHQ không chỉ đơn thuần hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình mà còn là các "sứ giả" của tình hữu nghị, gần gũi, gắn bó với người dân bản địa, giúp đỡ cộng đồng dân cư ở địa bàn. Mà ở chính những hoạt động đó, lực lượng nữ quân nhân Việt Nam là một điểm sáng. Người dân khu vực Abyei không còn xa lạ với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam giúp họ trồng rau xanh, hỗ trợ chăm sóc con cái, dạy học cho trẻ nhỏ, khám chữa bệnh từ thiện cho người dân, tổ chức giao lưu văn hoá đưa những ngày lễ cổ truyền đến với người dân và trẻ em châu Phi… Đây là những hoạt động góp phần phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ và tô đẹp thêm hình ảnh của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Đón Tết xa nhà, ở nơi là điểm nóng của thế giới về xung đột vũ trang, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn tràn đầy tinh thần lạc quan và càng thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Đây sẽ là cái Tết đặc biệt, đáng nhớ trong lòng mỗi nữ quân nhân tại nơi cách xa quê hương hàng chục ngàn cây số.
Thượng úy QNCN Phạm Tú Uyên
Chúng tôi, những quân nhân của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, mỗi người 1 vị trí, nhưng luôn bảo ban và chăm sóc nhau như anh chị em ruột thịt trong gia đình, nỗi nhớ nhà cũng vì thế cũng nguôi ngoai. Những ngày cận kề Tết, chúng tôi cùng nhau làm những món ăn mang hương vị quê hương nhưng lại rất đậm chất Abyei. Ngoài những phút giây quây quần nấu nướng với nhau, chúng tôi còn thu gom những bộ quần áo cũ mọi người không mặc đến, mang ra các nhà dân xung quanh đơn vị mong góp chút tình cảm đến người dân nghèo Abyei. Và những gì chúng tôi nhận lại được nhiều hơn những gì chúng tôi cho đi. Chúng tôi nhận được tình cảm của các bạn khác màu da, khác châu lục và khác ngôn ngữ, những tình yêu thương không thể đong đếm. Mỗi nơi tôi được có cơ hội đến, những người dân đó đều hô vang 2 chữ “Việt Nam”. Đó là niềm tự hào của mỗi người lính chúng tôi khi làm nhiệm vụ GGHB tại nơi đây.
Đại úy QNCN Nguyễn Thị Quyên
Đối với bản thân tôi đây không chỉ là một nhiệm kỳ công tác xa gia đình, xa quê hương đầu tiên mà còn là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và sâu sắc khi được hòa nhập vào môi trường quốc tế. Nhận nhiệm vụ ở một nước khó khăn, lạc hậu, chiến tranh kéo dài, được chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây phải sống trong nỗi đau của bom đạn, những em bé được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần, những người phụ nữ không được bảo vệ, họ phải sống trong mối đe dọa của các tệ nạn xã hội... Bản thân tôi rất biết ơn và cảm thấy vô cùng may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình, độc lập. Một mùa Xuân nữa lại về trên mảnh đất xa xôi đầy khắc nghiệt này, chúng tôi, những người lính Thủ đô luôn tự hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, cố gắng hoàn tốt thành sứ mệnh của mình là những "Sứ giả hòa bình".
Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hồng Nhung
Trải qua hơn 11.000km, tôi bắt đầu cho 1 chuyến đi đầy thử thách. Những cảm xúc đan xen, vui mừng có, háo hức có và có cả những lo lắng. Nhưng may mắn nhất là bên cạnh tôi có gia đình, người thân, những người đồng nghiệp luôn theo sát ủng hộ, động viên và cổ vũ tinh thần để tôi yên tâm công tác. Với tôi, đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm những thứ gọi là "lần đầu tiên" trong đời. Và hơn hết là có thể giúp đỡ những con người ở một vùng đất xa xôi và còn rất khó khăn này. Chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng hết mình, là một tập thể đoàn kết cùng nhau hoàn thành một nhiệm kỳ ý nghĩa và đầy tự hào. Chúc cho tất cả mọi người, những người mà tôi yêu quý luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an!
Trung úy QNCN Trần Thị Thanh Mai
Trong số 19 chị em tham gia Đội Công binh GGHB, tôi là người có tuổi đời trẻ nhất. Có những lúc chính bản thân tôi không nghĩ rằng mình đang thực hiện nhiệm vụ xa gia đình đến thế. Tại đây, cùng với sự quan tâm, chăm sóc, đùm bọc của đồng chí, đồng đội, chúng tôi đã trở thành một đại gia đình cực kỳ gắn kết. Vui Xuân, đón Tết nơi xa quê là cùng nhau trang trí phòng, nấu bánh chưng và làm những món ăn truyền thống, là những mâm cỗ không cầu kỳ nhưng đủ chất và hơn hết là đậm đà hương vị, đầm ấm và rộn ràng tiếng nói cười. Tết của những người lính xa nhà không phải là Giao thừa, 30 hay Mùng 1 mà là Tết ngay trong từng khoảnh khắc, từng nhiệm vụ đang thực hiện.
HẢI YẾN