Hàng xà cừ Thụy Khuê
Bản giao hưởng xanh dưới chân núi Thầy
QPTĐ-Có những con đường trong tâm khảm mỗi người không chỉ được đo bằng chiều dài cây số, mà được đo bằng những lớp chồng lấn của ký ức và thời gian. Với những thế hệ 7X, 8X chúng tôi tại thôn Thụy Khuê (xã Quốc Oai), đoạn đường xuyên qua cánh đồng dài hơn 1,5 km chính là một dải lụa kỷ niệm như thế. Hàng xà cừ cổ thụ được trồng từ những năm 60 của thế kỷ trước, giờ đây đã thành những “lão bộc” hiền hậu, đứng đó che chở cho biết bao đời người trong thôn qua những mùa nắng, mưa.
Hàng cây ấy gắn liền với những cái tên mộc mạc mà chỉ người dân quê tôi mới hiểu: từ khu Chăn nuôi, Thấp Chuối đến Nhà Rẽ, Cầu Thù Bành; từ Trưa Đồng, Thấp Ván... Những địa danh ấy như những cột mốc đánh dấu bước chân ta trưởng thành. Ngày xưa, đây chỉ là con đường đất gồ ghề, bụi mù ngày nắng, lầy lội ngày mưa. Giờ đây, con đường đã được trải nhựa phẳng phiu, nhưng hơi thở của quá khứ vẫn vương vít quanh từng gốc cây xù xì, bong tróc lớp vỏ thời gian.
Dưới hàng xà cừ những ngày nắng đổ lửa, chúng tôi dạo bước trong bản giao hưởng ve sầu kêu inh ỏi, thứ âm thanh đặc trưng của mùa Hè xứ Đoài. Ngước nhìn những chùm hoa xà cừ bình dị nở âm thầm, lặng lẽ tỏa hương vào thinh không. Tuổi thơ của chúng tôi là những buổi chiều dong duổi cùng lũ bạn đi kiếm củi khô, gom từng bao tải lá khô về làm quà cho gian bếp của gia đình. Nhớ những lúc ngồi vắt vẻo trên chiếc xe cải tiến được bố kéo ra đồng để chơi trò tìm sâu bắt dế. Nhớ những đêm trăng sáng nước sông về, các anh các chị trong làng say sưa tát nước đến quên cả thời gian. Cái hăng say của tuổi trẻ giữa đêm trăng tình tứ ấy dường như đã khiến ai đó bỏ quên cả chiếc áo “trên cành hoa sen”, để lại trong ký ức một nỗi nhớ thương da diết, nồng nàn.
(5).jpg)
Mùa gặt, hai bên đường là biển vàng nhấp nhô sóng lúa, ở giữa là hàng cây xanh thẫm soi bóng và nhịp sống hối hả trong mùa thu hoạch của người nông dân. Con đường thơm nồng mùi rơm rạ quyện trong nắng xiên khoai. Thứ mùi hương “ngột ngạt” đầy mê hoặc ấy là sự giao thoa của đất trời và mồ hôi vất vả, lan tỏa theo làn khói rơm dạ đốt làm cay xè mắt những buổi xế chiều. Ngày ấy, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết khiến mồ hôi lăn dài trên má, những cô thôn nữ vẫn cất cao giọng hò tươi trẻ, biến nỗi nhọc nhằn thành niềm vui lao động rộn ràng.
“Tay liềm thoăn thoắt đưa ngang
Nón nghiêng trên sóng lúa vàng nhấp nhô”
Đến thời nay, thay cho tiếng hò năm xưa là tiếng nổ giòn của những máy gặt đập liên hợp, tiếng máy xe công nông chở thóc về làng. Nắng Hè dù có gay gắt thì cả con đường vẫn chìm trong bóng mát dịu nhẹ, là “trạm dừng chân” lý tưởng cho những người dân trong làng nghỉ giải lao sau giờ làm đồng mệt nhọc. Dưới bóng xà cừ, những bát nước chè xanh được rót ra, những câu chuyện phiếm về mùa màng, về con cái cứ thế nối dài, làm vơi đi những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh.
(4).jpg)
Nhưng đời nông nghiệp đâu chỉ có nắng vàng, khi những cơn mưa rào bất chợt khiến con đường thong dong bỗng trở nên hối hả. Tiếng gọi nhau í ới chạy mưa cùng bước chân rầm rập hỗ trợ nhau dọc con đường hàng cây xà cừ đã dệt nên mảnh ghép ký ức vô giá về sự nhọc nhằn và tình làng nghĩa xóm bền chặt.
Hàng cây đó không chỉ gắn liền với niềm vui ngày mùa, mà còn lặng lẽ chứng kiến quy luật sinh tử của đời người. Tôi nhớ những đám hiếu chậm rãi đi qua con đường này, những tiếng khóc xen lẫn tiếng nhạc buồn vang vọng dưới vòm lá. Đích đến là khu nghĩa trang ở cuối con đường, nơi người dân trong làng bao đời nay khi nằm xuống đều được đưa về đó chôn cất, gửi mình vào lòng đất mẹ. Sự hiện diện của nghĩa trang dưới bóng xà cừ cổ thụ khiến con đường mang một chiều sâu tâm linh, là nơi giao thoa giữa dương gian và cõi vĩnh hằng, giữa quá khứ thiêng liêng và thực tại yên bình.
(1).jpg)
Giờ đây, dù có đi xa bao nhiêu, hình ảnh hàng cây xà cừ Thụy Khuê vẫn luôn hiện về như một lời nhắc nhở nhớ đến cội nguồn. Đó là con đường của tuổi thơ hồn nhiên, của thực tại bình yên và cũng là biểu tượng của một tương lai bền vững. Giữa cuộc sống hối hả, hàng cây vẫn đứng đó, tĩnh lặng và bao dung, nhắc nhở chúng ta rằng: Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được đi dưới một bóng cây mát rượi trên chính mảnh đất quê hương mình.
Hữu Thu



