A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bâng khuâng Đông về…

 

QPTĐ-Đêm nằm tự dưng thấy lành lạnh, giấc ngủ bị đánh thức, vội vàng mở mắt ra, cái lạnh càng cảm nhận rõ, khắp da thịt đâu đâu cũng thấy lạnh, mơ màng tôi mới nhận ra rằng mùa Đông đã về thật rồi. Kéo lấy tấm chăn rồi cuộn tròn đánh thêm một giấc ngủ tận sáng mai. 

Những buổi sớm mùa Đông thức dậy người như một chú mèo lười, cứ muốn nấn ná ở trong chăn thêm đôi phút mặc dù chuông đồng hồ đã điểm những âm thanh vang giòn giã. Trước mắt là cả một khoảng không bao la của màu xam xám, mây ủ rũ buồn bã, trời chẳng hề lấy một chút trong xanh. 

Mùa Đông về, nhất là thời điểm ngày đầu Đông khiến cho cảm xúc trong tôi thật đặc biệt, cứ bâng khuâng xao xuyến mãi ở trong lòng, mặc dù cũng đã mấy chục năm trong đời trải qua phút giây ấy. Cảm tưởng mùa Đông làm tôi mê man, lạc vào chốn si tình, say sưa cùng vạn vật rồi nương theo những cơn gió lạnh mà phiêu du. Tôi dõi mắt nhìn xuống phố, những hàng cây trầm lặng, khẽ trút những chiếc lá cuối cùng. Vàng vọt và đanh khô. Cảm giác như phố im ắng, bớt nhộn nhịp hơn thường ngày mặc dù vẫn là những dòng xe nườm nượp chạy hàng ngày qua đó. Phút giây đó, tôi lại nhớ tới cái oi nồng, nắng nung của mùa Hạ hay cái nhớp nháp của cơn mưa ngâu cuối Thu. Đông vô tình dịu dàng da diết. 

Tôi đã cố quên đi vị thơm thơm, nồng ấm của những giọt cà phê trong những ngày Đông lân la quán xá bên những người thân thương mến nhưng vị giác, khứu giác cứ đánh thức khiến tâm trí tôi luôn phải lưu tâm tới. Vẫn là hình ảnh đó, lũ bạn ngồi bên nhau một ngày cuối tuần mùa Đông, miệng nhâm nhi cốc cà phê, nói chuyện rôm rả. Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng mến thương vô cùng. Cuộc đời có mấy đâu mà khiến ta hững hờ, còn giây phút nào bên nhau thì hãy cứ bên nhau để sẻ san những vui buồn, yêu thương thường nhật. Tôi nhớ những cái tựa đầu nhẹ nhàng của cô bạn, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ, dãy bàng trút lá xào xạc. Đứa khoe cái áo ấm mới mua, đứa lại hoài niệm chiếc khăn len mẹ đan từ hồi xưa lắc…

 Nhớ phố rồi lại nhớ quê. Những buổi sáng ấu thơ mùa Đông thức giấc hạnh phúc khi ở chái bếp nghi ngút khói của rổ khoai mẹ luộc. Cầm củ khoai trên tay còn nóng hôi hổi, thổi phù phù, lăn qua rồi lại lăn lại cho bớt nóng rồi bóc vỏ ăn ngon lành. Lại thêm những “bữa tiệc” khoai nướng ngoài đồng với lũ bạn tóc râu ngô một thuở. Những lần chăn bò, cả lũ đốt lửa nướng khoai giữa đồng. Tôi vẫn không quên được những ngày mùa Đông trên cánh đồng năm cũ đó. Có những lần tôi như kẻ mộng du, mơ thật nhiều về những mùa Đông yêu dấu, chân lội khắp cánh đồng, mũi hít hà mùi khoai nướng, mùi cỏ nội, mùi bùn ruộng ngai ngái. Thi thoảng lại nghịch ngợm đi chạy theo những cánh cò trắng bay chấp chới trên bầu trời. Gió Đông lành lạnh thổi vào da thịt, in dấu năm tháng ấu thơ ngọt lành.

Những mùa Đông quê nghèo ngày xưa thật khổ. Cứ mỗi lần đến mùa Đông bố lại tất bật đi “đánh” phên tranh, phên rạ che chỗ này, chắn chỗ kia cho gió khỏi luồn vào. Rồi bố làm nệm bằng những sợi rơm quê vàng óng. Nằm trên chiếc nệm nghe tiếng lạo xạo, xào xạc nhưng ấm vô cùng. Tấm nệm có mùi thơm thơm của lúa, mùi của yêu thương bố đan bằng cả tấm lòng. Trẻ con đi học áo ấm chẳng đủ, tay chân lúc nào cũng bầm tím lại, môi run cầm cập. Mỗi lần nghĩ lại tôi cũng không thể hiểu bằng cách nào đó thật kỳ diệu mà tôi có thể vượt qua được những mùa Đông khắc nghiệt như vậy. Và chắc có lẽ cũng nhờ có những mùa Đông khốn khó như vậy mà mới tôi luyện được tôi như hôm nay.

Tôi yêu mùa Đông với những gì giản dị. Mùa Đông khiến cho tâm hồn tôi an yên khi nghĩ về. Xin gửi lại những nhiệt thành và khát khao của thanh xuân cho mùa Đông yêu dấu. Mùa Đông đã giúp tôi cảm nhận rõ về từng ngõ ngách tâm hồn của mình mà bấy lâu tôi bỏ quên…

Cao Văn Quyền
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Kiểm soát ca nhiễm mới 

Kiểm soát ca nhiễm mới 

Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ