A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Biệt động Sài gòn”-Bộ phim còn mãi với thời gian

 

 

QPTĐ-Khi còn rất nhỏ, tôi nhớ có lần được mẹ cõng đi xem bộ phim nhựa “Biệt động Sài Gòn”, mặc dù với cảm thụ của cô bé vừa vào cấp 1, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của bộ phim nhưng từ góc quay, vẻ đẹp, cộng lối diễn xuất của diễn viên và những khuôn hình đẹp đã khiến tôi mê mẩn và ấn tượng cho tới tận bây giờ.

 

 

Một cảnh trong phim “Biệt động Sài Gòn”.

 

Biệt động Sài Gòn gồm 4 tập: Điểm hẹn, Tĩnh lặng, Cơn giông, Trả lại tên cho em, do Lê Phương và Nguyễn Thanh viết kịch bản, đạo diễn Long Vân. Bộ phim được bấm máy từ năm 1982 và kéo dài khoảng 4 năm, là phim màu và có nội dung duy nhất phản ánh về lực lượng biệt động Sài Gòn. Song vượt qua “đầu tiên” và “duy nhất” ấy, phim đã thành công rực rỡ, thu hút sự quan tâm, đón xem của hơn 10 triệu lượt khán giả trên màn ảnh rộng.

 

Tại sao lại có được điều đó, trước tiên phải khẳng định đây là kịch bản hay, tiếp đến là vai trò của đạo diễn Long Vân-ông đã lột tả kịch bản bằng hình ảnh chân thực và hoàn toàn khách quan, với tư cách là người ở giữa hai chiến tuyến. Sau đó phải khẳng định Thương Tín, Thanh Loan, Quang Thái, Thuý An, Robert Hải, Hà Xuyên… họ đều là lớp diễn viên rất đẹp, được tuyển lựa kỹ càng lúc bấy giờ và họ có tài. Lối diễn xuất của họ dường như đã lột tả hết thần thái, tư tưởng và tâm can của nhân vật trên màn ảnh, tạo nên ấn tượng khó phai.

 

Cho đến tận sau này, tôi vẫn còn nhớ trường đoạn “ni cô” Huyền Trang mặc áo vàng nhà chùa, đội chiếc mũ len màu nâu xuất hiện trên khuôn hình. Cô thật đẹp và trong khoảnh khắc, phút giây đó được lưu mãi trong trí nhớ của mọi người. Vốn dĩ vai diễn ban đầu không dành cho diễn viên Thanh Loan, bởi cô là phát thanh viên của một cơ quan báo chí. Tuy nhiên trong một lần công tác, cô có cơ duyên gặp gỡ với hoạ sỹ trong đoàn, rồi được ông giới thiệu khi diễn viên được “nhắm trước” là Như Quỳnh xin rút trước khi khởi quay nên cô đã có cơ hội để “đo ni, đóng giày” và toả sáng với vai diễn-đẹp nhưng có số phận thật buồn-để đời của mình.


Hay cảnh quay nhân vật Ngọc Mai (do Hà Xuyên đóng) ngồi trước gương, dùng chai nước hoa đập vỡ gương ngay trước mặt, hai hàng nước mắt của cô rơi xuống, chỉ còn lại mảnh gương sót lại nhưng vẫn đủ soi dọi khuôn mặt đau khổ của nhân vật…Có thể nói ở phân đoạn này, Hà Xuyên đã làm được điều mà đạo diễn muốn nhắn gửi để ghi dấu ấn với người xem…
Một yếu tố nữa cần khẳng định, đó là nhân vật trong phim cũng rất đặc biệt, thời điểm đó (khoảng 1961-1975), có lẽ chỉ Sài Gòn mới có Biệt động thành, đây là lực lượng đấu tranh đặc thù-vì vậy mà nó trở nên đặc biệt.

 

Biệt động Sài Gòn không giống như bộ đội đặc công-được đào tạo bải bản, chính quy- họ chỉ cần có giấy tờ tuỳ thân hợp lệ, nương náu trong dân, làm các công việc theo yêu cầu của trên như: Tác chiến, vận chuyển, điều tra nắm tình hình địch và thường tác chiến vào ban ngày. Song cũng chính sự khác biệt mà việc sản xuất phim cũng đòi hỏi sự dày công của cả e kíp, từ đạo diễn, diễn viên…họ phải thực sự “thấm” được nhân vật, hiểu sâu, hiểu cặn kẽ công việc của nhân vật trong khi lực lượng này thường làm việc bí mật, ít thông tin, hoặc thầm lặng. 


Sau này khi được phỏng vấn trên báo chí, chính Đạo diễn Long Vân từng kể lại: Bộ phim do Thiếu tướng Hải Phụng (Nguyên Tư lệnh Biệt động Sài Gòn, lúc ấy là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hồ Chí Minh) đặt hàng. Từng được nghe nhiều chiến công lừng lẫy của các chiến sĩ biệt động nên khi được đề nghị, tôi rất khoái làm phim, song chưa hiểu nhiều về lực lượng này nên đề nghị cho mời các chiến sĩ biệt động lẫy lừng như ông Tư Chu, Bảy Bê... để gặp mặt.


Biệt động Sài Gòn ca ngợi chiến thắng nhưng không vụng về, không chỉ mang tính phiến diện mà tôn trọng khách quan. Trong phim, người xem vẫn cảm nhận được dụng ý của Đạo diễn khi dùng hình ảnh để đề cập một phần về chính quyền, đô thị Sài Gòn từ thời điểm trước năm 1975. Ngoài ra, phim còn khắc hoạ đâu đó sự hoà giải giữa hai chiến tuyến…Có lẽ chính bởi vậy mà bộ phim thu hút được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác nhau, đưa bộ phim trở thành hiện tượng lúc bấy giờ, với số lượng người xem “khủng”, trở thành một tác phẩm không thể nào quên cho nhiều thế hệ người Việt Nam, thậm chí với cả người nước ngoài.


Đã hơn 30 năm đã trôi qua, ê kíp làm phim “Biệt động Sài Gòn” ngày ấy giờ đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, thế nhưng những điều họ làm được trong bộ phim ấy không chỉ ghi dấu ấn tại thời điểm lúc bấy giờ mà cho tới tận hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Hy vọng trong năm mới, chúng ta-những thế hệ người dân Việt Nam sẽ còn có cơ hội thưởng thức nhiều bộ phim hay, khắc hoạ được bối cảnh thời cuộc và số phận con người, được thực hiện bằng sự tâm huyết, có chiều sâu, sáng tạo của đạo diễn, biên kịch, diễn viên trẻ hôm nay…

 

Hiền Mỹ

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ