A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xung đột Trung Đông có thể gây biến động giá dầu?

QPTĐ- Giá dầu thế giới giao dịch chạm mốc 85 USD/thùng được xem là ở mức cao sau 1 tháng xảy ra xung đột vũ trang Israel-Hamas. Ngày 04/11, giá dầu Brent giao dịch ở mức 84,89 USD/thùng, giá dầu WTI Mỹ là 80,51 USD/thùng, vẫn nằm trong khung giá dự báo về thị trường xăng dầu của Tổ chức OPEC+. Trong mấy tháng qua, dầu mỏ luôn giữ giá ở mức hơn 80 USD/thùng là thành công lớn của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC và đối tác) do Arab Saudi và Nga dẫn dắt. Theo hãng Reuters, cảnh báo xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông sẽ đẩy giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần này và có thể gây biến động thị trường, tăng cao trong tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Xung đột Trung Đông sẽ làm giá dầu thế giới tăng trở lại.

          Ảnh: Internet

Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế cho rằng, giá dầu tăng chưa mạnh trong tháng 10 vừa qua có nguyên nhân chính bởi cân đối nguồn cung và cầu. Doanh số bán hàng và chỉ số sản xuất trong tháng qua ở Trung Quốc-nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu giảm, không thuận đà như dự báo, dấy lên lo ngại nhu cầu dầu thô tại quốc gia tiêu thụ xăng dầu lớn nhất thế giới này suy yếu, khó có khả năng hỗ trợ cho giá dầu.

Cùng thời điểm này, lạm phát tiền lương tại Mỹ hạ nhiệt, tăng trưởng việc làm trong tháng 10 chậm hơn dự kiến, khiến Cục Dự trữ Liên bang (FED) không tăng lãi suất thêm nữa. Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) quyết định giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25-5,5%, kéo lạm phát giảm xuống dưới 4%. “Chúng tôi vẫn nghĩ, FED sẽ không nâng lãi suất thêm nhưng sẽ không sớm giảm lãi suất trở lại và việc nới lỏng chính sách sẽ không diễn ra trước nửa cuối năm 2024”-Chủ tịch FED J.Powell cho biết, sau khi FED đã nâng lãi suất 11 lần liên tiếp.

 Vậy là, chỉ số liên quan đến kinh tế trong tháng qua đã và đang là tác nhân chính điều chỉnh thị trường dầu mỏ thế giới, trong khi lò lửa Trung Đông-kho dự trữ “vàng đen” toàn cầu, đang hừng hực bốc cháy từ Dải Gaza.

Xung đột Israel-Hamas đã kéo dài 1 tháng, kể từ cuộc tấn công bất ngờ, dữ dội của lực lượng Hamas nhằm vào lãnh thổ Israel đêm ngày 7/10, tiếp theo là những đòn quân sự của đôi bên trả đũa lẫn nhau. Israel huy động tổng lực các quân, binh chủng cùng hàng trăm ngàn binh sĩ tấn công tổng lực vào Dải Gaza, “xóa sổ tổ chức khủng bố Hamas”-Thủ tướng Israel B.Netanyahu tuyên bố.

Các cuộc đáp trả của Israel bằng mưa bom, bão đạn, hỏa tiễn đã phá hủy hàng trăm căn cứ quân sự của đối phương, đồng thời cũng san phẳng hàng ngàn ngôi nhà của thường dân, khiến gần 10.000 người dân Palestine thiệt mạng, hàng chục ngàn người khác bị thương (tính đến ngày 06/11). Hiểm họa dội xuống đầu hơn 2 triệu người dân sinh sống trên Dải Gaza, trong vòng vây bão lửa, trở thành con tin của xung đột. Thành phố bị cắt điện, nước, người dân không có nhu yếu phẩm và thuốc men, y tế, không được tiếp cận viện trợ nhân đạo quốc tế. Chiến sự cũng gây ra cái chết với hơn 1.500 người Israel cùng hàng ngàn người khác bị thương.

Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn, tuyên bố của Tổng Thư ký, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và lãnh đạo các quốc gia, Israel kiên quyết theo đuổi mục tiêu “tiêu diệt phiến quân khủng bố”, truy sát các thủ lĩnh Hamas, phá hủy các công trình, căn cứ vũ trang của tổ chức này, trong đó có hệ thống hầm ngầm phòng thủ kiên cố. Xung đột Israel-Hamas cho thấy, quan điểm khác nhau của Mỹ và các đồng minh, đối tác Trung Đông, vùng Vịnh đối với Israel, Palestine.

Lầu Năm Góc điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D.Eisenhower đến Trung Đông, phối hợp cùng tàu sân bay USS Gerald R.Ford đồn trú ở phía Đông Địa Trung Hải, nâng số tàu sân bay Mỹ hiện diện ở vùng biển này lên 2 nhóm tàu, nhằm hậu thuẫn đồng minh Israel tác chiến. Nhà Trắng cảnh báo, Iran không được can thiệp, phải chấm dứt hỗ trợ các tổ chức vũ trang khác tham chiến, chống Israel và binh sĩ Mỹ đồn trú ở Trung Đông “nếu không sẽ phải trả giá đắt”. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi 14,3 tỉ USD viện trợ quân sự, nhân đạo khẩn cấp cho Israel. Tổng thống Mỹ J.Biden sớm có mặt ở Tel Aviv, chia sẻ gánh nặng chiến sự với lãnh đạo nước chủ nhà Israel, củng cố quyết tâm tham chiến của ông B.Netanyahu.

Tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ A.Blinken công du Jordan (4/11). Tại thủ đô Amman, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ đã có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo đồng cấp Jordan, Ai Cập, Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar và đại diện chính quyền Palestine, thảo luận về cuộc xung đột Israel-Hamas. Các bên kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên Dải Gaza, viện trợ nhân đạo cho dân thường, ngăn chặn một cuộc leo thang quân sự khu vực.

Trước đó (ngày 3/11), Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel B.Netanyahu. Ngày 5/11, được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, Ngoại trưởng A.Blinken đến thành phố Bờ Tây, gặp gỡ Tổng thống Palestine M.Abbas. Tối cùng ngày 5/11, ông A.Blinken đáp chuyên cơ đến Ankara, hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan, nhằm hoàn tất chương trình chuyến công du con thoi, kết thúc cuộc xung đột vũ trang ở Dải Gaza, ngăn chặn nguy cơ mất an ninh ở Trung Đông, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Mỹ.

Theo giới báo chí, Mỹ và các đồng minh, đối tác không đạt được nhiều sự đồng thuận, bởi thái độ bênh vực đồng minh Israel lộ liễu của Nhà Trắng. Hầu hết các quốc gia Trung Đông đều coi Nhà nước Palestine là đồng minh, ủng hộ chính sách hai nhà nước, hai chính quyền trên Dải Gaza, lên án Israel xâm phạm, chiếm đất đai của người Palestine.

Tổng thống Thổ T.Erdogan đưa ra mục tiêu hàng đầu của quốc gia này là thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện trong khu vực, “Chúng tôi đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với Thủ tướng B.Netanyahu, vì những quyết định của Israel tại Gaza”-Ông T.Erdogan nói. Tổng thống Iran E.Raisi cảnh báo, Israel đã chạm đến ranh giới đỏ và phải ngừng bắn ngay lập tức, không gây thêm thương vong nhiều nữa cho thường dân.

Trong tuần qua, Tổng Thư ký Tổ chức OPEC H.al Ghais và Bộ trưởng Năng lượng UAE S.al-Mazrouei kêu gọi, cần có sự đầu tư thích đáng của các công ty trong nước và quốc tế với ngành dầu mỏ, bởi thế giới đang thiếu hụt nguồn cung và đang cần nhiều nữa “vàng đen” trong vài thập kỷ tới. UAE cho biết, sẽ nâng công suất từ 4,2 triệu thùng/ngày (năm 2023) lên 5 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Nhật Minh

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ