A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài học nhớ đời

 

Mùa Đông, tôi trở nên lười nhác, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó thật ấm áp để tránh đi những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Việc gác vào những đêm gió rét với tôi như “cực hình”. Nhiều lúc, tôi thấy nản lắm nhưng đã là nhiệm vụ thì vẫn phải cố gắng hoàn thành. Cho đến khi…

 

 

Canh giữ biển trời Tổ quốc.

 

Tối hôm ấy, sau khi xem sổ, biết ca gác của mình rơi vào khoảng thời gian từ 0 giờ đến 1 giờ sáng, tôi đành thở dài rồi lên giường chìm ngay vào giấc ngủ. Đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp thì đột nhiên có một bàn tay lành lạnh sờ vào người, lay tôi dậy. Biết là đến ca gác của mình nhưng tôi cứ mặc kệ, cố gắng chây lỳ nằm thêm được lúc nào hay lúc đấy. Cuối cùng, anh bạn gác ca trước cũng bực mình, véo cho tôi một cái đau điếng thì tôi mới ngồi dậy. Cảm giác đầu tiên khi rời khỏi chiếc chăn là cái lạnh cắt da cắt thịt. Tôi uể oải mặc quần áo trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Đến khi thay ca rồi, đứng một mình nơi vọng gác mà mắt tôi vẫn nhắm tịt. Cuối cùng, buồn ngủ cộng với giá rét làm tôi nhớ đến đống rơm ở ngay sát nhà ăn của đơn vị. Sau một hồi dò dẫm, tôi cũng đến được chỗ mình cần đến. Ngay lập tức, tôi chui vào trong đống rơm, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, thật là dễ chịu. Tôi cứ nằm thế với ý nghĩ: mình chỉ nằm một lúc thôi, đến khi nào hết ca gác thì chui ra là vừa. Nhưng ý nghĩ với thực tế khác xa nhau, tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết.

 

Tiếng còi “tuýt, tuýt, tuýt” vang lên khiến tôi thoáng giật mình nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo tôi lại. Chỉ đến khi ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt, tôi mới chợt bừng tỉnh giấc. Vội vàng chui ra khỏi đống rơm, xung quanh tôi là toàn bộ mọi người trong Trung đội, nhìn ai cũng thấy mồ hôi nhễ nhại. Bây giờ tôi mới chột dạ, vội vàng giơ đồng hồ ra xem thì đã hơn 4 giờ sáng. Đang không biết phải nói gì để thanh minh thì anh Tú, Trung đội trưởng đã cất lời:

 

- Sao đồng chí lại bỏ vị trí gác? Đồng chí có biết làm như thế là vi phạm kỷ luật, nếu có kẻ gian đột nhập, phá hoại thì sao? Đồng chí còn khiến mọi người phải vất vả đi tìm.

Trước những câu hỏi của anh Tú, tai tôi như bị ù đi. Nhìn ánh mắt trách móc của đồng đội lúc đó tôi cảm thấy vô cùng hối hận, chỉ biết nói lí nhí câu xin lỗi.

 

Sau đấy, tôi cùng mọi người về khu nhà ở của Trung đội. Anh Tú gọi riêng tôi vào phòng của anh. Không còn vẻ tức giận lúc ban đầu, anh nhẹ nhàng giảng giải cho tôi về nhiệm vụ quan trọng của người canh phòng. Càng nghe, tôi lại càng cảm thấy ăn năn, giá như mình cố gắng chịu đựng thì mọi chuyện đã không như thế. Từ đó về sau, mỗi khi đến ca gác của mình, mặc cho mưa gió hay lạnh giá cỡ nào, tôi cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho đơn vị.

 

Luân Phạm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội