Văn hóa - xã hội

Về đâu nghề nan cót         

; đăng: 08:11, 19/02/2019; công bố ngày: 00:00, 19/02/2019; truy cập 601 lượt;

 

QPTĐ-Không ai biết chính xác nghề cót nan “bén duyên” ở xã Nghĩa Hưng (huyện Quốc Oai) từ khi nào, chỉ biết các thế hệ người dân nơi đây cứ nối tiếp nhau làm nghề và sống bằng nghề. Những tấm cót một thời nổi tiếng về độ bền, đẹp, ít nơi nào có được. Tuy chỉ là nghề phụ, tranh thủ lúc nông nhàn nhưng ở thời hưng thịnh, nghề cót nan đã là nguồn thu nhập chính cho người dân địa phương. Tiếc rằng, chỉ thuộc về quá khứ, nghề cót nan ở Nghĩa Hưng đang dần mai một…

 

 

Nghề nan cót ở Nghĩa Hưng cần có hướng đi mới để giữ nghề.

 

Người dân Nghĩa Hưng không biết nghề có từ bao giờ. Ban đầu, nghề cót nan hay còn gọi là đan cót, vừa là nghề phụ và cũng là nghề truyền thống của người dân trong làng. Mới đầu, đan cót nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sau thấy được giá trị của tấm cót nhiều người tìm đến mua, lúc đó, nghề đan cót mới phát triển dần và phát triển hưng thịnh nhất từ những năm 1955-1986. Ở Nghĩa Hưng có đến 5 làng được công nhận là làng nghề truyền thống, người làm nghề với đôi bàn tay khéo léo có thể sản xuất được hàng trăm mẫu mã, đáp ứng mọi đơn đặt hàng. 


Vài chục năm trước đây, khi các mặt hàng gia dụng bằng nhựa chưa xuất hiện tràn lan thì người dân vẫn có thói quen sử dụng những mặt hàng đan bằng cót được dùng để trần nhà, làm mái che hiên rất mát mẻ… hoặc khoanh lại làm bồ đựng thóc, làm kho muối vì cót giúp hút ẩm rất tốt, hay dùng để che đậy công trình độ bền cao. Trong thời chiến, cót còn được dùng để đắp đường cho xe qua. Những năm gần đây, nguyên liệu hiếm, nhu cầu dùng cót của người dân không còn lớn, sản phẩm làm ra cầm chừng. Trong làng chỉ còn những người già miệt mài theo nghề, số người đan cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. 


Theo anh Nguyễn Văn Lương, một trong những người còn làm nghề ở Nghĩa Hưng cho biết:  “Trước đây, nhờ đan cót người dân quê tôi có thể kiếm thêm thu nhập để trang trải cho những sinh hoạt trong gia đình. Tuy nhiên đến nay chỉ còn lác đác vài chục hộ, chủ yếu bây giờ làm gia công cho chủ, sản xuất các sản phẩm bán thành phẩm, phụ thuộc rất lớn vào các địa phương khác. Mà họ cũng chỉ tranh thủ lúc thời gian nhàn rỗi, chứ trông chờ vào mấy tấm cót này “không đủ ăn”. 


Theo ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến làng nghề có nguy cơ mai một là do các sản phẩm từ nhựa ngày càng phổ biến, mẫu mã đa dạng, gọn nhẹ, tiện lợi hơn, khiến cho nhu cầu về sản phẩm từ tre, nứa giảm xuống. Ngoài ra, chúng tôi còn gặp khó khăn về yếu tố nhân lực, thợ lành nghề, bởi đa số nghệ nhân ở tuổi “xưa nay hiếm”, thợ có tay nghề lại đếm trên đầu ngón tay. Trước đây trong xã có khoảng 70% lao động làm nghề đan cót nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 10% gắn bó với nghề, thị trường tiêu thụ khó khăn và thu nhập từ nghề chưa cao nên chưa thu hút được lao động địa phương”.


Từ một làng nghề sôi động, nghề nan cót bỗng chốc trở thành việc làm thời vụ. “Thời vàng son” của làng nghề giờ chỉ còn trong quá khứ, trong sự nuối tiếc của những người vẫn mặn mà với nghề ông cha để lại. Có lẽ, để lưu truyền và phát triển, nghề nan cót ở Nghĩa Hưng cần phải có hướng đi mới, sáng tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Có như vậy, nghề nan cót mới không bị mai một và người làm nghề mới sống được với nghề.


HẢI YẾN

Tin khác