Kỷ niệm về những chuyến đi         

; đăng: 09:11, 19/06/2019; công bố ngày: 00:00, 19/06/2019; truy cập 2202 lượt;

 

QPTĐ-Hơn 15 năm gắn bó với nghề báo, gắn bó với nhiều chuyên mục và đi nhiều nơi nhưng nhắc về kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ với tôi chính là những chuyến đi dài, về những nơi đã từng ghi dấu lịch sử. Mặc dù đối với một phóng viên nữ, việc đi công tác dài, cùng lúc kiêm nhiệm nhiều loại hình báo chí là có vất vả nhưng đổi lại, tôi đã có những trải nghiệm, có thêm những hiểu biết thú vị về những mảnh đất kiên cường và những anh hùng, liệt sỹ ngã xuống để bảo vệ non sông Việt Nam; về những con người hồn hậu suốt chiều dài đất nước.

 

 

Một lần tác nghiệp.

 

Câu chuyện của những con người quả cảm bám biển


Và chuyến đi đầu tiên tôi muốn nhắc tới đó chính là chuyến công tác tại huyện Đảo Lý Sơn, thời điểm cách đây 4 năm-2015. Vượt qua gần 1000 km đường bộ và 15 hải lý đường biển, khi ấy chúng tôi đến huyện Đảo Lý Sơn vào buổi chiều trung tuần tháng 4. Mặc dù vừa trải qua chuyến đi dài thấm mệt, lại đang say sóng nhưng khi tàu cập bến, đặt chân lên huyện Đảo, hít hơi dài vị mặn từ biển và phóng mắt chiêm ngưỡng bao quát đảo thì tất cả dường như tan biến. Trước mắt chúng tôi, Lý Sơn thật đẹp, nếu nhìn từ xa, địa hình đảo như 5 ngọn núi nhô cao giữa biển với nhiều điểm nổi tiếng như Giếng Tiền, Thới Lới, Chùa Hang, Hang Câu, Cổng Tò Vò, Hòn Mù U. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều dấu tích của người tiền sử… 


Điều khiến tôi ấn tượng nhất, đó là ngoài được tìm hiểu về mảnh đất gắn liền với danh xưng-“Vương quốc tỏi”, chúng tôi còn được nghe, được thấy những câu chuyện của rất nhiều những con người quả cảm-họ là những người dân rất bình dị, hàng ngày giương buồm ra khơi để đánh bắt hải sản, nuôi sống gia đình, bảo vệ chủ quyền biển Hoàng Sa-Việt Nam; dù có phải đối mặt với biết bao sóng gió, khó khăn nhưng tất cả những điều đó không đủ làm nhụt chí ngư dân Lý Sơn. 


Người chúng tôi tiếp xúc đầu tiên là ông Bùi Cừ-người có thâm niên đi biển từ khi còn rất nhỏ, mặc dù nhiều lần bị tàu Trung Quốc chèn ép nhưng ông không hề chùn bước. Khi chúng tôi hỏi: Khi thấy tàu Trung Quốc xua đuổi, đâm va, ông có sợ không? Ông khẳng định: Tôi từng bị bắt hai lần nhưng mình đang đánh bắt trong ngư trường truyền thống của Việt Nam nên đâu có gì phải sợ. Kinh nghiệm của tôi là khi chúng đuổi thì mình chạy, chúng đi rồi mình lại trở về ngư trường để đánh bắt. Ông và ngư dân ở đây mong muốn Nhà nước hỗ trợ cho đóng tàu lớn, với ngư lưới cụ hiện đại để việc đánh bắt thực sự hiệu quả. Nếu tàu Trung Quốc có làm mạnh hơn nữa thì ông vẫn động viên con trai và bà con tiếp tục ra biển.


Không chỉ riêng ông Bùi Cừ, cũng trong chuyến công tác, chúng tôi đã gặp và tiếp xúc với ngư dân Phạm Quốc Dũng (42 tuổi, thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn) khi anh đang trên đường được chuyển tới bệnh viện. Mặc dù bị tàu lạ đâm va đến trọng thương (thủng ruột, dập bàng quang) và trước đó đã bị thương tới 3 lần, thế nhưng anh vẫn không hề khuất phục. 


Và câu chuyện của những người đã ngã xuống


Cũng vào dịp chuẩn bị bước sang tháng tri ân những anh hùng, liệt sỹ (27/7), năm 2012, rồi 2016 và gần đây nhất 2019, tôi may mắn được theo Đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm viếng Nghĩa trang Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9-Khe sanh; Đồi A1… Có lẽ phải là khoảnh khắc đứng giữa nghĩa trang rộng mênh mông, nhìn những ngôi mộ có danh và vô danh nằm san sát, thẳng hàng dài tới bất tận, mới thấm được cảm giác xót xa như thế nào. Điều đáng nói, đa số những người ngã xuống và nằm lại nơi đất mẹ ấy đều đang tuổi xuân thì. Họ ngã xuống để đổi lại tự do cho hôm nay. Cũng ở những nơi đó, chúng tôi được nghe rất nhiều những câu chuyện cảm động về những anh hùng, liệt sỹ kiên cường. Chỉ phút chốc có khi cả đơn vị vẫn ngồi ăn cùng nhau, vẫn đang hò dô câu hát nhưng khoảnh khắc liền đó thôi đã là sự hy sinh anh dũng, thậm chí thân thể không còn vẹn nguyên.

 

Điều đáng nói, dù biết hiểm nguy đang rình rập ngay bên mình nhưng những chàng trai và cô gái năm ấy vẫn không lùi bước, như Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc và rất nhiều, rất nhiều nữa… Hơn lúc nào hết, ngay những khoảnh khắc đó, chúng tôi thấy trân trọng sâu sắc sự hy sinh của lớp lớp thế hệ đi trước, thêm yêu cuộc sống, yêu hòa bình của ngày hôm nay. Còn một điều đặc biệt nữa, chúng tôi chợt trân quý hơn bao giờ hết chuyến đi ý nghĩa ấy để rồi được nói lên cảm xúc của mình, nói về những con người quả cảm, những hoạt động ý nghĩa của Bộ Tư lệnh và về sự thiêng liêng của hoà bình…, từ đó lan toả rộng rãi trong cán bộ, chiến sĩ, để mỗi cá nhân không ngừng học tập và rèn luyện, cùng nhau chung sức xây dựng đơn vị ngày một vững mạnh.


Nghề báo dù vất vả, nhiều khi phải đối mặt với những nguy hiểm nhưng lại đem đến cho người cầm bút những trải nghiệm sâu sắc. Và những người làm Báo Quốc phòng Thủ đô cũng luôn tự hào và mong muốn gắn bó với nghề báo dài lâu, bởi nghề chọn chúng tôi và chúng tôi đã chọn và yêu nghề.


Trần Hiền

Tin khác