Dấu ấn trong những lần tác nghiệp         

; đăng: 22:15, 20/06/2019; công bố ngày: 00:00, 20/06/2019; truy cập 1839 lượt;

 

QPTĐ-Gần 11 năm công tác tại Báo Quốc phòng Thủ đô, học và làm báo, càng làm tôi cảm thấy thú vị, say mê, gắn bó với công việc. Ngày mới chập chững bước vào nghề, tôi được các anh, chị trong Ban Biên tập cho đi cơ sở cùng để hướng dẫn, học tập và tìm hiểu các đối tượng đọc giả của báo, công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Từng là chiến sĩ, lại có 3 năm học tập, rèn luyện trong  trường quân đội nên tôi nhập cuộc nhanh với nghề sau khi được tiếp cận thực tế và trang bị kỹ năng thích hợp. Đến nay, so với yêu cầu của nghề, của cơ quan, tôi vẫn còn phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thời gian gắn bó với nghề báo chưa phải là dài nhưng cũng đủ để cho tôi trải nghiệm, học hỏi có thêm kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, ghi dấu biết bao kỷ niệm với nghề. 

 

 

Kỷ niệm tác nghiệp tại đảo Trường Sa.


Còn nhớ, cách đây 2 năm tôi được Ban biên tập cử đi viết gương đồng chí Bùi Thế Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Anh Mạnh là người năng nổ, trách nhiệm, nhiệt tình với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban CHQS phường Tứ Liên có 10 năm (từ 1998 đến 2016) đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, cá nhân anh được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Ngoài ra, anh còn là tấm gương làm kinh tế giỏi, có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Bài viết của tôi sau khi đăng báo được Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố Hà Nội phát hiện và đề nghị UBND thành phố Hà Nội tặng Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho anh Mạnh và được Thành phố tổ chức trao thưởng tại hội trường UBND phường trước sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương, người thân và bạn bè. Đó một kỷ niệm vui với nhân vật qua một hiệu ứng tích cực từ bài báo của mình mà tôi sẽ còn nhớ mãi.


Là phóng viên mặc áo lính, để có những tấm ảnh, khung hình đẹp tuyên truyền trên Báo và Truyền hình Quốc phòng Thủ đô, tôi và các đồng nghiệp luôn phải ra thao trường với bộ đội, dân quân tự vệ bất kể nắng, mưa. Đôi khi còn phải đối mặt với những giây phút căng thẳng, nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ. Có thể kể đến chuyện đi quay bộ đội Công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xử lý những quả bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đó đều là những quả bom có trọng lượng lớn, trong trạng thái đã kích hoạt nhưng chưa nổ do một số yếu tố kỹ thuật; vẫn còn nguyên ngòi nổ, chúng có thể nổ bất kỳ lúc nào, bán kính sát thương đến vài trăm mét. Sự nguy hiểm của quả bom luôn tạo ra áp lực đối với những người đang có mặt tại hiện trường. Và mỗi lần đến gần quay bộ đội tập trung tháo ngòi nổ là một lần tôi cảm thấy hồi hộp theo những động tác kỹ thuật của bộ đội. Khi chốt an toàn được tháo ra, các anh di chuyển quả bom ra khu vực xử lý, nhằm đảm bảo an toàn cho dân cư, phóng viên lại theo chân họ để ghi lại khoảnh khắc tiến hành hủy nổ quả bom bảo đảm an toàn tuyệt đối trước sự khâm phục của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Vất vả, nguy hiểm là vậy, nhưng chúng tôi đều cảm thấy phấn khởi khi quay được nhưng thước phim tư liệu quý giá về công việc thầm lặng của người lính Công binh.


Dấu ấn sâu đậm, thiêng liêng nhất thời gian làm báo của tôi có lẽ là những chuyến công tác tại Trường Sa. Đến nay, tôi đã có 3 chuyến công tác trên quần đảo Trường Sa. Đến với Trường Sa để chụp được những bức ảnh sống động, quay được những thước phim độc đáo giữa cái nắng, cái gió khắc nghiệt của đại dương quả thật không hề đơn giản. Điều này nói ra, chỉ có những ai đã từng tác nghiệp nơi đảo xa mới hiểu. Lịch làm việc dày đặc, đi lại liên tục để tìm góc quay, góc chụp hợp lý, tuân thủ nguyên tắc khi thăm đảo. Cả khi thuận buồm, xuôi gió thì phóng viên chúng tôi cũng phải đối diện với sự quá eo hẹp về thời gian. Chỉ có hơn một giờ đồng hồ tàu dừng trên mỗi điểm đảo, nếu không biết tận dụng thời gian thì quay đi quay lại, đã có thông báo mời các đại biểu ra tàu để tiếp tục hành trình. Hơn nữa, khi mà cán bộ trên đảo bận đón lãnh đạo Đoàn, chiến sĩ thì mê mải giao lưu với đội văn nghệ, phóng viên phải tác nghiệp thật nhanh thì mới kịp lấy đủ thông tin. Khó khăn là thế, nhưng tất cả đều trôi qua suôn sẻ với sự đồng lòng đến với Trường Sa. Để rồi cảm giác cuối cùng chính là niềm hạnh phúc vì mình đã làm hết mình, để có những bức ảnh, những thước phim chân thực về cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, sự nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, vất vả của quân, dân trên các đảo. Từ đó, tôi càng thêm cảm phục, tự hào, về biển đảo quê hương, để làm tốt hơn công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo trên Báo và Truyền hình Quốc phòng Thủ đô. 


Hữu Thu

 

Tin khác