Văn hóa - xã hội

“Phố xưa”- Những nét đẹp của Hà Nội          

; đăng: 19:48, 12/06/2020; công bố ngày: 00:00, 12/06/2020; truy cập 1161 lượt;

 

QPTĐ-Phố cổ Hà Nội là nơi mà từng chút rêu phong lặng lẽ nằm lại ở những ngách nhỏ, phố nhỏ khiêm nhường, nằm tựa bên nhau với những bức tường nâu vàng nắng không rọi tới, nơi hàng ngày vẫn chật ních người xe qua lại mà không lưu lại chút nào dấu chân của khách bộ hành. Mỗi con phố đều mang một sắc thái riêng lắng lòng du khách. Có con phố nhộn nhịp, sầm uất; có con phố yên bình, êm ả; có con phố trầm mặc cổ kính với mái ngói lô xô đong đầy dấu thời gian; có con phố ngạt ngào hương hoa sữa… Người Hà Nội luôn tự hào về những con phố nao nao nỗi nhớ ấy như một chút dư vị được chắt lọc, lắng lại của một thành phố đang vươn mình đổi thay.

 

 

Tặng hoa chúc mừng các họa sĩ tại Triển lãm.

 

Hà Nội, phố cổ, phải thật sự dùng cả trái tim để cảm nhận mới thấy được vì sao khi người ta rung động rồi thì không còn cách nào dứt áo ra đi được. Đó là sự rung động bởi nét duyên dáng, dịu dàng của cô gái Hà Nội với tà áo dài bay bay trong gió. Là sự bình dị thân thuộc bởi những gánh hàng rong đầy ắp thức quà xưa. Là những chiều hanh hao nắng trên tán lộc vừng đậm dấu thời gian… Và sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến những quán cà phê hanh hao vị xưa cũ nằm rải rác khắp các con phố cổ. Người ta vẫn nói, đến Hà Nội là phải cảm nhận vị cà phê phố cổ-vị cà phê không nồng đậm nhưng lại chật nêm cảm xúc bởi chính không gian phố cũ.

 


Tranh vẽ của họa sĩ Kiều Hải tại Triển lãm “Phố xưa”.


Với mong muốn được lưu lại những khoảnh khắc, những góc nhỏ nhưng mang dấu ấn riêng và rất Hà Nội, nhóm Art Cà phê Bụi đã ra đời và làm nên một Triển lãm tranh “Phố xưa”. Triển lãm “Phố xưa” gồm 47 bức tranh, được sử dụng đa dạng chất liệu như: Sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa, giấy dó…, kéo dài từ ngày 11/6-22/6, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật, thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.


Điều đáng nói, dù nhóm gồm nhiều nghệ sĩ, ở mọi lứa tuổi và ngành nghề khác nhau của xã hội, có nghệ sĩ của phố cổ Hà Nội, có nghệ sĩ sống lâu năm tại đây nhưng tất cả họ được hội tụ bởi tình yêu khôn xiết với Thủ đô yêu dấu. Chính những sự đa dạng về không gian sống, về bút pháp, về chất liệu tạo hình, phong cách và “tình yêu” ấy đã tạo nên những gam màu tràn đầy năng lượng về hơi thở cuộc sống của Hà Nội.


Bạn Nguyễn Minh Hồng Trang, Hàng Bài, Hà Nội chia sẻ: “Tranh vẽ ngoài bộc lộ được tài năng, lăng kính của tác giả trong tác phẩm của mình thì đó còn là cầu nối rất quan trọng, kết nối người xem đến những điều tưởng như rất nhỏ nơi cuộc sống thường nhật. Nó không chỉ được vẽ lên bởi nghệ thuật mà còn khiến ai đó chợt nhận ra những điều hàng ngày đó, ta bắt gặp, rất bình dị thôi nhưng ẩn chứa sự tinh tế đến lạ thường. Cũng từ những tác phẩm đó, người xem từ lúc nào thêm yêu cuộc sống, yêu những “nhân vật” mà tác giả tạo nên, có thêm năng lượng thật tích cực cho ngày mới.

 

Đến với “Phố xưa” hôm nay, thực sự tôi rất ấn tượng, cũng là hình ảnh cô gái Việt Nam mặc áo dài nhưng nếu tác giả Kiều Hải thể hiện được vẻ đẹp phồn thực của người phụ nữ như “Hà Nội-Thiếu nữ và em” thì Trần Văn Trường-với “Ngắm phố” lại cho người xem thấy nét đẹp khác của người phụ nữ, đó là sự thanh cao, nhẹ nhàng. Hoặc hoạ sĩ Dương Việt Nam có hẳn một chuyên đề tranh bằng giấy dó thì hoạ sĩ Phúc Lâm lại sử dụng sơn mài, còn Bùi Trung lại trung thành với Acrylic… Chiêm ngưỡng phòng tranh, tôi như được chìm đắm ở mọi ngóc ngánh của Hà Nội với những điều thật nên thơ mà không cần phải mất nhiều thời gian để trực tiếp đi và tìm hiểu. Thật biết ơn họ-những hoạ sĩ mang cho đời những cung bậc của cuộc sống”.


Đúng như Hồng Trang đã khẳng định, không chỉ lưu giữ, tôn vinh vẻ đẹp cổ kính, thâm nghiêm và đôi khi là bình dị của Hà Nội mà qua những hàng cây, ngọn cỏ, góc phố, ngôi nhà… trong từng bức tranh với gam màu rất đặc biệt và góc nhìn riêng của từng nghệ sĩ trong Triển lãm tranh “Phố xưa”, người xem từ bao giờ còn cảm thấy thêm yêu Hà Nội, yêu hơn Thủ đô ngàn năm văn hiến.


Kiều Mai Trang

 

Tin khác