Tin trong nước

Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XIV: Thảo luận tại Hội trường Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)         

; đăng: 09:06, 16/11/2018; công bố ngày: 00:00, 16/11/2018; truy cập 1742 lượt;

 

QPTĐ-Trong đời sống xã hội, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc ở mọi thời đại. Trong xu thế phát triển tri thức ngày nay, giáo dục-đào tạo được xem là chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển ở mỗi quốc gia. Với vai trò quan trọng như vậy, Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) được đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước đặc biệt quan tâm. Thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) đã có 28 vị đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó có một vị đại biểu Quốc hội tranh luận. Triết lý giáo dục và chuẩn giáo viên là 2 vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận.

 

 

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).     

Ảnh: Internet

 

Xây dựng triết lý giáo dục


Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội đều nhất trí với việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, tăng tính dân chủ, tự chủ của các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. 


Tuy nhiên nhiều đại biểu băn khoăn, triết lý giáo dục của nước ta như thế nào. Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) cho rằng: Triết lý giáo dục vốn được xem là kim chỉ nam trong toàn bộ hoạt động giáo dục được xây dựng trên 4 trụ cột chính là đối tượng, mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục. Đại biểu viện dẫn một số triết lý giáo dục của các quốc gia khác như: Phần Lan với triết lý phải có niềm tin vào con người, Singapore với nền tảng trường học tư duy, quốc gia học tập, Nhật Bản vận hành theo triết lý mỗi người học sẽ trở thành một cá nhân hoàn thiện đạo đức. Trên nền tảng đó, những cơ chế, chính sách được ban hành nhằm thỏa mãn các điều kiện của 4 trụ cột, nhờ đó mà nền giáo dục của các quốc gia trên đạt trình độ phát triển được cả thế giới thừa nhận.


Đối với nước ta, đại biểu Phạm Trọng Nhân đặt câu hỏi: Vậy triết lý giáo dục của Việt Nam là gì, liệu từ mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục được chế định trong dự luật lần này soi rọi được gì để có thể khái quát thành triết lý giáo dục của Việt Nam. Và đại biểu băn khoăn: “So sánh mục tiêu nội dung và phương pháp giáo dục của Dự thảo lần này với Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua cách đây 20 năm dường như không thay đổi gì nhiều. Đành rằng những giá trị được xem là phổ quát phải được gìn giữ nhưng trong từng thời kỳ phát triển khác nhau, yêu cầu khác nhau đòi hỏi những trụ cột của triết lý phải được vận hành theo hướng đổi mới để thích ứng với thời cuộc, vì đầu ra của giáo dục chính là những con người quyết định cho sự hưng thịnh hay tồn vong của một quốc gia, dân tộc”.


Cùng có những băn khoăn về triết lý giáo dục, đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) nói: Về đổi mới căn bản, sâu sắc, toàn diện giáo dục, đào tạo, nhiều cử tri vẫn hỏi chúng tôi thế nào là đổi mới căn bản, toàn diện, sâu sắc và câu hỏi đó chưa có câu trả lời một cách thỏa đáng. Theo đại biểu, để tạo ra được triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay thì cần phải nghiên cứu tiếp. Đại biểu Cao Đình Thưởng cho rằng: Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là một trong trụ cột để xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam vì “Bác dạy thiếu niên nhi đồng, Bác dạy mọi lứa tuổi, kể cả dạy cán bộ, đảng viên”. Đại biểu viện dẫn, khi Bác về trường Nguyễn Ái Quốc, Bác có nói: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, để phục sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn vậy, cần phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Đại biểu cho rằng đây cũng là một trong những căn cứ để chúng ta tìm ra triết lý giáo dục Việt Nam. 

 

Băn khoăn chuẩn giáo viên


Về những quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, nhiều đại biểu băn khoăn. Cụ thể, Điều 72 quy định: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở…Đại biểu Hứa Thị Hà (Tuyên Quang) băn khoăn: Một sinh viên không tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm lại có cơ hội được tuyển dụng vào ngành giáo dục như những sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm.

 

Đại biểu cho rằng, khi quyết định lựa chọn vào trường đại học đều dựa trên năng lực, nguyện vọng và gửi gắm tương lai, ước mơ của bản thân vào ngành nghề đó. Một người theo ngành sư phạm, phần lớn họ đều có tình cảm và khả năng trong nghề này. Họ được đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ một cách bài bản trong nhiều năm học. Trong khi đó, một người tốt nghiệp đại học cảnh sát chỉ trong khoảng 3 tháng là có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Trong vòng 3 tháng liệu họ có thể nắm bắt và hình thành được kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tốt hay không. Chúng ta vẫn lý giải vấn đề này là thu hút người giỏi vào ngành sư phạm.


Còn đại biểu Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) rất đồng tình với chính sách nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm. Đại biểu nhấn mạnh: Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn lực con người, đội ngũ giáo viên mầm non là nhân tố quyết định chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Vì vậy, mục tiêu xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non được đào tạo bài bản, có chất lượng, có đạo đức là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Vì vậy, tôi đồng tình với việc cần phải tập trung để nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.


Đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) đề nghị cần đầu tư cho công tác đào tạo giáo viên chuẩn trình độ và chế độ đối với nhà giáo. Đại biểu cho rằng, đào tạo giáo viên là hết sức quan trọng. Đại biểu viện dẫn: Tago nói rằng "Giáo dục một người đàn ông thì được một con người, giáo dục một người phụ nữ thì được một gia đình, nhưng giáo dục một người thầy thì được một thế hệ". Thiết nghĩ, đó cũng là điều mà chúng ta cần suy nghĩ và hướng tới việc đào tạo giáo viên như thế nào trong thời gian tới.


P.Linh

Tin khác