Cựu Thanh niên xung phong tận tâm, mẫu mực         

; đăng: 17:11, 07/01/2020; công bố ngày: 00:00, 07/01/2020;

 

QPTĐ-Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở tuổi mười chín đôi mươi, mọi người nhắc đến ông Lê Văn Cường-Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội-Trưởng ban Liên lạc đơn vị truyền thống Thanh niên xung phong Đội N71, thành phố Hà Nội là một người cựu TNXP tận tâm, mẫu mực.

 

Ông Lê Văn Cường (ngoài cùng bên trái)

thăm gia đình liệt sĩ Chu Văn Hùng (Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội).

 

Những kỉ niệm sâu sắc khó quên


Cựu TNXP Lê Văn Cường sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là quận Nam Từ Liêm). Vào những năm 1970, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc bước vào giai đoạn quyết liệt, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, ông đã hăng hái xung phong lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

 

Trong tâm trí ông và đồng đội còn lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp không thể nào quên, như những câu chuyện đời thường: Cõng nhau vượt suối dưới mưa bom, bão đạn, hay buổi tối tham gia sôi nổi phong trào văn hóa, văn nghệ “tiếng hát át tiếng bom”. Ông tâm sự: “Đêm đến, không có đèn điện, không âm ly loa đài như bây giờ, chỉ một cây đèn dầu nhỏ với ánh đèn leo lét anh, em ngồi hát quây quần bên nhau. Hạnh phúc với ông và mọi người lúc bấy giờ đơn giản chỉ là: “Bát cơm chia nửa, thư nhà cùng đọc”.


Cũng như các đồng đội, ông xung phong nhận nhiệm vụ đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, có mặt ở khắp các mặt trận để phục vụ chiến đấu. Ông kể lại: Cuối năm 1970 đầu năm 1971, tranh thủ thời gian giặc Mỹ tạm ngừng đánh phá miền Bắc, ta chủ trương phá thế độc tuyến trong giao thông vận tải, đặc biệt mở các tuyến đường ngang, dọc, tạo các đường xương cá. Khi đó, những tuyến đường chiến lược trọng điểm 15A, 15B, 15C từ Tân Kỳ-Nghệ An đi Lệ Thủy-Quảng Bình được nâng cấp, đổi mới (đoạn đường mở mới gọi là trục đường 71, trở thành tên đơn vị truyền thống TNXP N71 ngày nay).

 

Với khẩu hiệu: “Sống bám cầu, bám đường/Chết kiên cường, dũng cảm”,  ngày đêm, đơn vị ông cùng với bộ đội Đoàn 559 và dân công hỏa tuyến sát cánh cùng nhau thực hiện nhiệm vụ tải lương, tải đạn, thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là làm đường. Ông bảo, chưa khi nào những tuyến đường thi công diễn ra trong nhịp độ khẩn trương, mau lẹ như vậy. Những tuyến đường giao thông Bắc-Nam thông suốt được hoàn thành trong niềm vui khôn xiết nhưng thay vào đó bằng cả sự đánh đổi mồ hôi, máu và nước mắt của đồng đội. 

 

Còn sức còn cống hiến


Từ sau ngày đất nước giải phóng, ông trở về quê hương công tác tại Xí nghiệp Gạch ngói Hữu Hưng; song vì lí do sức khoẻ nên đến năm 1990, ông về nghỉ chế độ. Được sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo tại địa phương, ông được tham gia vào công tác xã hội: làm Công an viên tại xã Đại Mỗ, là Chủ tịch Hội Cựu thanh nhiên xung phong phường Tây Mỗ, đồng thời là Trưởng ban Liên lạc đơn vị truyền thống Thanh niên xung phong Đội N71, thành phố Hà Nội. Trên cương vị nào, ông cũng làm tròn trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Gần 20 năm làm Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong phường Tây Mỗ, ông cùng với các thành viên trong hội đã xây dựng tinh thần đoàn kết trong công tác, cũng như trong đời sống hàng ngày. Ban chấp hành hội thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần, tặng quà cho những hội viên ốm đau, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chu đáo, tình nghĩa mỗi khi gia đình các hội viên có việc hiếu, hỷ. Ông cũng chính là nhân chứng lịch sử, xác nhận cho nhiều đồng đội mất giấy tờ gốc để Nhà nước cấp chế độ bảo hiểm xã hội, tận tình hướng dẫn các đối tượng làm các thủ tục để họ được hưởng chế độ khi ốm đau, bệnh tật. 


Hằng năm, cứ đến ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong, với vai trò là Trưởng ban Liên lạc, ông đã tổ chức gặp mặt đồng đội với mục đích chia ngọt sẻ bùi, thắt chặt nghĩa tình, quan tâm đến đời sống của các đồng đội để có những giúp đỡ kịp thời; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách thương binh, liệt sĩ với đạo lý, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Ngoài ra, cùng với Đoàn thanh niên, ông còn tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu nhằm giáo dục thế hệ con cháu và truyền lửa cho lớp trẻ, hăng hái tự thân lập nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.


Điều đáng nể phục là mặc dù công việc đoàn thể, xã hội ở ngoài bận rộn nhưng mỗi khi có thời gian dành cho gia đình, ông lại luôn chân, luôn tay không để mình nghỉ ngơi. Ông thường dạy bảo cho con cháu những điều hay, lẽ phải, lấy phẩm chất đạo đức làm chuẩn mực của cuộc sống. Bản thân ông và gia đình luôn được nhân dân trong khu dân cư quý mến, nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận là gia đình văn hóa.

  
Đức Anh

 

Tin khác