Hậu phương quân đội

Bản tình ca màu xanh          

; đăng: 17:25, 18/12/2019; công bố ngày: 00:00, 18/12/2019; truy cập 673 lượt;

 

Lấy chồng bộ đội có khổ không?

Mọi người vẫn hỏi em như thế,
Những vất vả làm sao mà kể
Khi anh đi xa mấy tháng không về...


Gác lại mọi nhớ nhung, xa cách, vượt qua bao vất vả, lo toan của cuộc sống, những người phụ nữ có chồng là bộ đội thực sự là hậu phương vững chắc của quân nhân đang chắc tay súng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Qua câu chuyện của những người mẹ, người vợ lính, chúng tôi hiểu hơn những tâm tư, tình cảm mà họ dành cho những người đang làm nhiệm vụ nơi tiền tuyến.

 

 

Cô giáo Hà Mai Thanh hạnh phúc trong những ngày đến thăm Trường Sa.

 

Cô giáo và người lính Biên phòng


Sinh ra và lớn lên tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cô giáo Hà Mai Thanh lại có duyên làm dâu tại mảnh đất Khánh Hòa. Chị là vợ của thượng tá Hoàng Minh Tuấn, hiện là Chính trị viên Đồn Biên phòng Trường Sa. 


Lấy chồng 20 năm, với chị đó là quãng thời gian “dành cả tuổi thanh xuân để đợi chồng về phép”, mỗi người một nơi, thời gian nói chuyện qua điện thoại nhiều hơn cả thời gian gặp mặt. “Chồng mình là Bộ đội Biên phòng, thường xuyên công tác ở đơn vị nên bản thân mình phải chăm lo mọi việc trong gia đình để chồng yên tâm công tác, phục vụ cho Tổ quốc, quê hương. Chồng xa nhà thường xuyên, bản thân mình là phụ nữ đôi lúc cũng cảm thấy buồn nhưng nghĩ lại vì đã xác định tư tưởng chồng mình là bộ đội nên mình phải lo gia đình, con cái, vừa làm cha, vừa làm mẹ để dạy dỗ con nên người”.


Nhưng rồi, cứ mỗi tối 3 mẹ con sum họp là anh điện thoại về hỏi thăm, động viên vợ con cố gắng làm tốt công việc ở trường và chăm con giúp anh. Chỉ là những lời hỏi thăm, dặn dò rất bình dị của anh nhưng dường như mỏi mệt, nỗi niềm với chị lại tan biến rất nhanh. Hạnh phúc cứ thế nhân lên từng ngày.


Nhớ lại những tháng ngày mới quen nhau, chị bồi hồi lắm, trái tim như lại rộn ràng một thời tuổi trẻ. Ngày ấy, anh và chị đều mới tốt nghiệp và được phân công tác tại Khánh Hòa. Quãng đường từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tới khu tập thể Trường CĐSP Trung ương-Nha Trang khoảng 5km, song anh đều lựa chọn phương án đi bộ mỗi lần đến thăm cô giáo. Những buổi tối chuyện trò rôm rả và đầy ắp tiếng cười đã dệt nên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.


Mọi người vẫn hay nói vui "Bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc sướng điên cả người". Có lẽ vì trái tim của nhà giáo và người chiến sĩ luôn đồng cảm, luôn đặt tình yêu Tổ quốc là thiêng liêng cao quý nhất. Với chị, đó là sự trân quý, kính trọng. Còn đặc biệt hơn khi anh là lính Biên phòng, các anh mang trên vai quân hàm xanh màu lá, nhiệm vụ của các anh cũng gian khổ hơn vì luôn ở nơi đầu sóng, ngọn gió, nơi biên cương của Tổ quốc. Ngày anh nhận nhiệm vụ công tác ở Đồn Biên phòng Trường Sa thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đối với gia đình đó là niềm vinh dự và tự hào, vì anh có thêm cơ hội để trải nghiệm và góp phần bảo vệ biển đảo quê hương. Trong bài phát biểu đại diện cho gia đình có quân nhân đi công tác tại Trường Sa chị có viết: “Giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân”, vậy nên được cống hiến, được phụng sự cho Tổ quốc, cho nhân dân là niềm tự hào của mỗi người con đất Việt.

 

Con tàu chở yêu thương


Cứ 2 năm một lần, chuyến tàu đặc biệt lại ra khơi mang theo tình cảm từ đất liền đến với Trường Sa. Cuối tháng 5 năm 2019, chị có cơ hội được “theo chân” con tàu TRƯỜNG SA 571 chở đoàn thân nhân đi thăm cán bộ, chiến sĩ đang đóng quân tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhằm động viên các anh yên tâm công tác. 


Sau hai ngày dài lênh đênh trên biển, Đoàn thân nhân phấn chấn hẳn lên khi loa thông báo sắp đến đảo Trường Sa. Giờ phút được gặp lại sau 10 tháng xa cách là cái nắm tay, cái ôm thật chặt của người đồng chí, người bạn, người vợ và của nhân dân dành tặng các anh. Khoảnh khắc ấy khó diễn tả lắm! Thấy anh khỏe, nước da rám nắng chị rất mừng, nhưng khóe mắt chị lại long lanh. Còn với anh, một người lính, tình cảm của anh thể hiện mạnh mẽ qua hành động. Anh chỉ dẫn, giới thiệu cho chị từng ngóc ngách trên đảo, dẫn chị đi thăm hỏi anh em, đồng đội đang cùng công tác, giao lưu cùng nhân dân nơi đây. Khoảng thời gian 10 ngày trên đảo không phải là dài, song đó là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chị. Đặc biệt nhất, bộ ảnh kỷ niệm 20 năm ngày cưới của anh chị cũng đã được thực hiện trên đảo, trong niềm vui và sự hân hoan của đồng đội.  


Chị nhớ mãi khoảnh khắc chia tay hôm ấy. Bầu trời cao xanh ngát, con tàu trùng khơi, những ngọn sóng biển rì rào hòa cùng bài hát Bâng khuâng Trường Sa làm cho bầu không khí chia tay thật lưu luyến và nhiều xúc động. Nhưng với chị, với những người vợ, người cha, người mẹ, đoàn thân nhân có mặt lúc đó đều hòa chung một cảm xúc tự hào. “Chúng tôi luôn tin ở các anh, chúc các anh bộ đội luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ở hậu phương, chúng tôi sẽ luôn cố gắng công tác tốt, chăm sóc gia đình, tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương nơi cư trú, luôn là tấm gương cho các con noi theo để tạo động lực cho các anh công tác”.


Không kể ngày hay đêm, những cán bộ, chiến sĩ khoác lên mình màu áo xanh vẫn miệt mài làm nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc bởi phía sau họ luôn có hậu phương vững chắc. Đó là những người mẹ, người vợ tảo tần, chung thủy, thầm lặng gánh vác việc gia đình giúp người lính an tâm công tác. Mọi người vẫn nói làm vợ lính sẽ phải hy sinh nhiều, vất vả chăm sóc dạy bảo các con, nhưng đối với chị đó là thiên chức của người làm vợ, làm mẹ. Vì tình yêu dành cho anh và gia đình, những vất vả của cá nhân chị có thấm vào đâu so với những người lính nắng mưa canh gác nơi đảo tiền tiêu, đối mặt với những hiểm nguy, giông bão, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Ở nơi hậu phương, chị vẫn tự động viên mình từng ngày, rằng có niềm tin sẽ có tất cả...

 

Hải Yến

Tin khác