A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mùi nắng

 

“Chưa bao giờ em biết tôi là ai

Nhưng em là ai rõ ràng tôi biết
Em là nắng ươm hạt tình nụ nứt
Trong hồn tôi hoa lá mọc nhú cành”

 

 

Ảnh minh họa: Internet


Nhắc đến hương thơm người ta thường liên tưởng ngay đến những loại nước hoa đắt tiền như: Chanel, Lacome, Gucci, Dior, hay đôi khi là hương của những bông hoa chúm chím, nào hồng, nào cúc, nào lưu ly, hoa sữa… khoe sắc bên thềm nhà, thế nhưng với riêng tôi có một hương thơm rất thuần khiết, mộc mạc nhưng lại thực sự quyến rũ, đó là mùi của nắng. Chính tác giả Quan Duong cũng từng đưa mùi của nắng vào trong những vần thơ trong tác phẩm “Mùi nắng”.


Này nhé, thay bằng những ngày thời tiết ẩm ướt, hay những cơn mưa vội qua, vào một sáng mùa Hè, khi nắng non vừa lên, trườn trên khắp mọi nẻo đường, những ngôi nhà cao tầng, hàng cây, ngọn cỏ, có khi là cả vai gầy của cô gái đang tuổi xuân thì…Nếu lặng yên để cảm thụ khoảnh khắc “rất đời” đó, ta bỗng thấy đâu đó một mùi hăng hăng từ những bờ tường, mùi non của cây, hoa lá, hòa trong những ven nắng trong trẻo và thật nên thơ, quyện với mùi của không gian…mà chỉ có thể là nắng mới tạo nên. Và bạn tin tôi đi, khoảnh khắc đó, mùi của nắng đem lại quyến rũ hơn tất cả những loại nước hoa đắt tiền nhất đang thịnh hành.


Khi nắng “già” hơn một chút, ta đem những bộ quần áo, chăn màn và những vật dụng vừa được làm sạch để phơi. Sự khô ráo mà nắng đưa lại mang đến cho ta sự sạch sẽ, một nét hương rất riêng, thật dễ chịu mà không một mùi nước xả, hay phụ liệu nhân tạo nào tạo ra có thể sánh bằng. Để rồi, mùi hương trên những bộ quần áo thơm tho, lẫn trong làn tóc đen dài của cô gái, phảng phất trong gió, trong không gian buổi sáng tinh khiết mùa Hè… sẽ trở thành ký ức thật đẹp theo suốt năm tháng đong đầy tuổi trẻ của ai đó.


Tôi rất thích cảm giác một sáng mùa Hè, khi nắng vẫn còn rất đỗi dịu dàng, đứng bên bờ biển phóng tầm mắt xa xa, ngắm bình minh buổi sớm. Những gam màu của nắng soi chiếu xuống mặt biển xô từng con sóng, vừa bàng bạc, vừa nhuộm màu của hanh hao, lóng lánh và hít một hơi thật dài, buổi sớm bình minh trước biển khiến cho ta tràn ngập năng lượng đón ngày mới với một tâm thế thật bình an, rộn ràng và những xúc cảm tích cực thật khó có thể tả hết bằng lời. Và bạn biết không, ngay khoảnh khắc đó, mùi của biển, của những bờ cát và nắng trong phút chốc hòa làm một tạo nên một hương vị rất riêng, độc đáo và cũng thật nên thơ; không hề pha tạp của khói bụi, của sự ô nhiễm nơi phố phường tấp nập.


Tôi còn rất thích cảm giác được đi qua những con đường trải đầy rơm rạ khi bà con vừa thu hoạch. Có một chút gồ ghề, đôi khi là ổ voi, ổ gà trên những con đường chưa được phủ bê tông nhưng được thưởng mùi thơm của rơm rạ đang hong dưới nắng, lan tỏa mênh mang trong nắng, gió, trên những cánh đồng bao la, bát ngát, đôi khi có những cánh cò trắng chao lượn...Và mùi hương khi ấy bỗng chốc rất cuốn hút, như níu bước chân người qua, để hít hà những thành quả từ những giọt mồ hôi rơi xuống đồng, của sự chắt chiu bởi tinh túy của đất, trời, từ cây, cỏ…


Nếu như bạn vẫn chưa “cảm” hết được mùi nắng, thì nhé, vào một ngày trời xầm xì, mang bộ trang phục bạn yêu thích nhất phơi trước hiên nhà, dù được ngâm bao nhiêu hương từ nhân tạo thì bộ quần áo đó vẫn không thể sánh bằng mùi thơm của những bộ quần áo chỉ cần hong khô dưới nắng “đanh” mùa Hè. Ở đó không chỉ toát nên hương vị của sự thuần khiết, trong trẻo mà còn thật nhẹ nhàng, gom tất cả sự vui tươi, mới mẻ làm tăng năng lượng cho chủ nhân suốt một ngày dài làm việc.


Không chỉ tạo nên những con sóng bạc đầu, hoặc mang lại những hương vị rất đời mà thật cuốn hút, nắng còn mang cho cây cối sự non tơ, xanh mướt, những bông hoa dưới nắng như thơm hơn, rực rỡ hơn ngày ảm đảm. Chẳng thế mà Nguyễn Đình Bảng cũng từng viết lên “Thời hoa đỏ”, với những vần thơ thổn thức lòng người như thế này, ở đó có câu chuyện tình yêu theo suốt cuộc đời, có cả sự trăn trở trong nắng hanh mùa Hè: Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao/Bước lặng trên con đường vắng năm nao/Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào, mà chẳng cho lòng ngủ yên chút nào/Anh mải mê về một màu mây xa/Cánh buồm bay về một thời đã qua/Em thầm hát một câu thơ cũ/Về một thời thiếu nữ say mê. (Về một thời hoa đỏ diệu kỳ)…


Bình yên thôi cảm thụ nắng qua mùa, qua những hàng cây ngọn cỏ, qua những nếp nhà thân quen nhưng lại ẩn chứa bao kỷ niệm. Bấy nhiêu thôi cũng đủ tạo thành ký thức của một đời người. Và ừ nhỉ, tôi yêu… mùi nắng!


Trần Hiền


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ